Ai đã một lần không may bị đau ốm phải vào viện điều trị hoặc phải đi nuôi người nhà nằm viện, mới thấm thía được nỗi khổ của người phải vào bệnh viện.
Bệnh viện luôn quá tải nên hành lang, gầm cầu thang, ghế đá... là chỗ ngủ của người nhà đi chăm sóc bệnh nhân. |
20 giờ đêm, mọi hoạt động trong Bệnh viện Đà Nẵng vẫn diễn ra theo trình tự: Người ra, người vào; tiếng khóc trẻ thơ chào đời từ khoa sản; tiếng rền rỉ, gào la của bệnh nhân từ phòng cấp cứu, của người nhà có người thân đang nguy kịch... Vậy nhưng nơi ồn ào và lo âu nhất chính là khu vực cấp cứu.
Mặc dù đã gần 12 giờ đêm, nhưng trước cổng bệnh viện, người ra vào vẫn tấp nập, những quán cà-phê “cóc” vẫn phục vụ cho người nhà đi chăm sóc bệnh nhân và giới “xe ôm”. Nhâm nhi ly cà-phê để chống lại cơn buồn ngủ trong đêm dài thức trắng, chị chủ quán cà-phê trước cổng bệnh viện nói nhẹ: “Chú đi chăm bệnh nhân à. Đã đỡ chưa? Thức đêm không quen chắc buồn ngủ phải không?”.
Thấy tôi không nói gì, chị chủ quán nói thêm: “Tôi đã thức đêm ở đây gần 5 năm rồi, và cũng chứng kiến biết bao nhiêu nỗi đau của người đời khi vô bệnh viện. Bây giờ mỗi khi nghe tiếng còi của xe cấp cứu, mấy chị em buôn bán ở đây chẳng ai nói gì mà chỉ lẳng lặng theo dõi xem họ có bị bệnh nặng lắm không và vì sao họ phải vô đây cấp cứu?”.
Trở lại trong khuôn viên của bệnh viện khi một đêm đã gần kết thúc, mọi hoạt động lúc này đã trầm lắng, đan xen với cái lạnh của đêm đông. Giờ này, tiếng chân người đi lại cũng nhẹ nhàng, tiếng thì thầm của những “bạn thăm nuôi” rủ nhau đi mua nước sôi, hay mua mấy thứ lặt vặt cho người bệnh. Có lẽ mọi việc đã quen với những người có người nhà nằm điều trị dài ngày ở đây, nhưng là một sự lạ lẫm với những ai lần đầu thức đêm ở bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân. Hình ảnh ám ảnh chúng tôi nhất trong một đêm ở bệnh viện là giấc ngủ của những người đi chăm sóc bệnh nhân. Từ hành lang, gầm cầu thang, ghế đá… tất cả đều là giường, chăn vừa là gối vừa là màn. Nhưng thật ra, trong bệnh viện chẳng ai có được một giấc ngủ trọn vẹn. Và cũng có người chẳng thể nào ngủ được, mặc dù đã nhiều đêm liền thức trắng để chăm sóc người bệnh.
Khó có thể cầm nổi nước mắt khi chứng kiến nỗi đau của những người có người nhà đang phải nằm bệnh viện. Chị Bảo (32 tuổi, quê ở Quảng Nam) chăm sóc chồng hơn nửa tháng nay, tâm sự: “Khi đưa chồng vô đây, tôi khóc suốt vì không biết bệnh tình của chồng có qua khỏi không, thế nhưng khi nhìn chung quanh phòng bệnh nhân, thấy ai cũng đáng thương, cũng có hoàn cảnh bi đát”.
5 giờ sáng cũng là lúc những người đi chăm sóc bệnh nhân tỉnh giấc. Họ thu dọn chiếu, chăn màn… rồi kéo đến điểm phát cháo miễn phí do những nhà làm từ thiện đưa đến. Cầm trên tay tô cháo, chị L.H.T (quê ở Quảng Nam) phấn khởi: “Sau 15 ngày đưa con vào đây điều trị, bây giờ bệnh tình của cháu đã đỡ nhiều nên mừng lắm. Có vô bệnh viện mới thấy tốn kém và khổ cực lắm. Cũng may ngày nào cũng có chén cháo từ thiện nên đỡ được phần nào khi kinh tế của gia đình còn nhiều khó khăn. Giá như có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo khi nhập viện như thế này thì tốt biết mấy!”.
Một đêm ở bệnh viện đã khép lại khi ánh bình minh lấp ló, nhưng có lẽ sẽ còn mãi những đêm bệnh viện như thế.
Bài và ảnh: Trọng Hùng - Anh Hoàng