Nói rằng bị giữ lại vì vay tiền mà không trả được là thoải mái thì tuyệt nhiên không phải. Nhưng những kẻ "ở lại" được đối xử đúng tầm với tư cách là món hàng hời nhất.
Chuyến du lịch 500.000 đồng
Chúng tôi lên kế hoạch để viết bài rất đơn giản: Một người trong nhóm nhờ người địa phương đảm bảo để vay của mấy "mệ" - mấy bà cho vay cầm đồ, cầm người - mươi triệu (ít thôi để đỡ mất tiền lãi). Các đồng nghiệp kia sau khi nhận mười triệu vừa vay xong thì "tếch" về Việt Nam chờ tin tức.
Chỉ một người nằm tại Campuchia đến khi nào tìm hiểu xong sự việc thì gọi về cho đồng nghiệp nằm ém bên kia biên giới mang tiền sang chuộc về. Quá đơn giản!
Chuyến du lịch 500.000 đồng
Chúng tôi lên kế hoạch để viết bài rất đơn giản: Một người trong nhóm nhờ người địa phương đảm bảo để vay của mấy "mệ" - mấy bà cho vay cầm đồ, cầm người - mươi triệu (ít thôi để đỡ mất tiền lãi). Các đồng nghiệp kia sau khi nhận mười triệu vừa vay xong thì "tếch" về Việt Nam chờ tin tức.
Chỉ một người nằm tại Campuchia đến khi nào tìm hiểu xong sự việc thì gọi về cho đồng nghiệp nằm ém bên kia biên giới mang tiền sang chuộc về. Quá đơn giản!
|
Phóng viên (trong vòng tròn) tại trường gà của ông Út Phụng. |
Tôi là người nhận nhiệm vụ nằm lại Campuchia, coi như chuyến du lịch, theo kiểu tính lãi 5 phân thì một ngày đêm chúng tôi mất 500.000 đồng, du lịch ở nước ngoài mà như thế là quá rẻ. Vào casino nơi sát biên giới với Hồng Ngự, đây là trường gà của ông Út Phụng. Biết phận mình "chầu rìa", tôi lao xuống bậc ngồi thấp nhất, sát vách sới gà. Ngoài Bắc, dân chầu rìa thì ôm mặt sới, các chú, các anh "có tuổi" kê ghế cao ngồi sau (nếu bị công an đuổi cũng dễ tháo thân hơn). Ngồi một lát thấy có gì đó bất thường, bên trái tôi là một dì mập như một cọng ngó sen Đồng Tháp Mười, mang trên cổ, trên tay dễ đến một cân vàng, nào thì dây chuyền, nào thì vòng xuyến. Đây là dì Dung, người sau này làm chủ nợ của tôi. Bên phải thì có một ông cầm đống tiền dày như cục gạch, lát sau mỏi quá, ông đặt cục tiền xuống ghế, rồi ghé mông ép cục tiền xuống, lệch cả người. Bây giờ tôi mới hiểu tiếng lóng "Tiền nhiều kênh đít" của dân cờ bạc là thế nào. Bỏ cha! Hoá ra tôi ngồi vào mâm "các cụ" mà không biết. Mặc! Liều cũng dăm bảy kiểu liều, tôi cứ thừ ra đấy, dì Dung ngó thấy tôi lạ liền khều tay: "Hổng chơi sao cưng?", tôi bảo: "Cháu thua hết tiền bên chỗ tài - xỉu rồi cô ạ", dì cười rung bần bật: "Trời! Giọng Bắc dễ thương chưa". Ông "tiền nhiều kênh đít" ngó qua: "Mày vay tiền bả mà chơi". Dì cười nụ: "Có mang xe pháo gì qua không cưng", tôi bịa: "Xe cháu bị công an Hồng Ngự bắt rồi. Không đội mũ bảo hiểm. Mai "nó" mới cho lấy xe" - "Có người quen bên Hồng Ngự nào ở đây không? Vậy con vay bao nhiêu?" - "Dạ có! 10 triệu". Gọi người dẫn đường đến làm chứng xong, dì bảo: "Ừa! Vậy cầm lấy tiền, lãi 5 phân (500.000 đồng/ngày). Chơi gì thì chơi nhưng qua chỗ dì trước rồi hãy về, hổng qua mà bước ra cổng, tụi nó đánh cho tội thân". Cầm tiền, đi chơi lếch thếch quanh casino chán chê, đến giờ hẹn tôi bấm máy gọi đồng nghiệp vào toa - lét. Trao tay xong 10 triệu, đưa tất cả máy móc và cả chiếc ví có đủ loại giấy tờ, từ thẻ nhà báo, chứng minh thư đến thẻ tín dụng cho bạn, tôi chính thức bước vào cuộc chơi.Địa ngục bình yên
Chiều 7-8, con bạc bị bắt giữ tại casino Winn (TP. Bavet, tỉnh Soài Riêng, Campuchia) là Trần Văn Giàu (ngụ xã Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước) đã được Cảnh sát hoàng gia Campuchia giải thoát khỏi nơi giam giữ. Mẹ Giàu cho biết Giàu bỏ nhà đi từ ngày 28-7. Đầu tháng 8, Giàu gọi điện thoại yêu cầu đưa gần 100 triệu đồng qua casino Winn chuộc Giàu về. Trên thực tế, Giàu chỉ vay hơn 3.000 USD (gần 60 triệu đồng) của một chủ sổ người Việt tại casino Winn để đánh bạc, sau ba ngày thua sạch số tiền trên và bị bắt giữ. |
Quay trở lại chỗ cũ, ngồi phịch xuống ghế, dì Dung bảo: "Sao con? Phát tài không?" - "Thua hết cô ạ" - "Có vay để gỡ không con? Người khác không biết địa chỉ dì chỉ cho vay hết tầm 10 chai, với con, dì cho vay thêm chục chai nữa" - "Thôi! "Con" xe của cháu bên kia "giật nóng" cũng chỉ được hơn 10 triệu. Mai kia lấy tiền trả cô rồi cũng phải có tiền về nữa chứ". Dì vỗ vai tôi cái "độp": "Giỏi ta! Đừng có nghe lời người ta, ở bên này, chờ mang tiền sang trả như đi du lịch thôi, hổng ai đánh đập, bỏ đói chi đâu mà sợ. Tụi con là miếng cơm, manh áo của mấy dì mà". Khi nhà cái hô: "Ngược bão! Nghỉ”, dì Dung ngoắc tay gọi một tay bảo vệ: "Cho dì gửi em này nghen, nó ngoan lắm, đừng hù nó. Nó méc lại với tao thì tao lột da tụi bay". Chiếc xe ba bánh đưa tôi vào sâu nội địa, có 2 thằng nữa chung số phận như tôi: Thằng tên Trung ở An Giang, thằng tên Nghĩa ở Long An. Mấy thằng bảo vệ ra ngó ngó rồi cười nhăn răng: "Chào ba người đẹp, dì Dung hôm nay trúng dữ". Xe chạy tôi hỏi: "Cầm người có gì mà trúng?". Thằng Trung quay sang gắt: "Hỏi ngu thấy mẹ, cầm cái xe, cái vòng thì chỉ trả tiền lãi thôi, cầm người thì mấy dì lấy cả tiền ăn, tiền ngủ, tiền đi lại. Lãi hơn cầm đồ nhiều". Đi thêm vào sâu khoảng 3km trong tỉnh Svay Rieng, xe dừng lại trước dãy nhà cấp bốn xây liền, như kiểu nhà cho công nhân ở xung quanh có hàng rào bằng tre. Tài xế xuống xe: "Mời các người đẹp, phòng số 7. Qua đó tắm rửa rồi dùng cơm, ai cần mua đồ lót để chúng tôi mua hộ". Tôi rút mấy đồng bạc lẻ: "Mua em một bộ", tài xế xua tay: "Khỏi! Cái đó để dì Dung tính". Tài xế lại tiếp: "Cho tôi xin chứng minh, điện thoại luôn. Không chứng minh thì không qua được cửa khẩu, chạy ẩu, nó bắn cho lòi phèo. Ráng chịu". Phòng số 7 có ba giường, có nhà vệ sinh riêng biệt, cũng tạm được cho những kẻ bại trận. Chưa kịp tắm rửa, thằng Nghĩa đã bảo: "Còn tiền không? Tối nay ba thằng mình binh xập xám". Đúng là "cà cuống chết đến đít còn cay"!.
Theo Nam Hải - Hữu Danh
Dân Việt
Dân Việt