Nhắc đến Hoàng Sơn, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nét diễn vui tươi, hài hước nhưng thật nhiều ý nghĩa từ cuộc sống xã hội đương đại…
Diễn viên Hoàng Sơn cùng tác giả |
- Gắn bó với nghệ thuật đã lâu, anh có điều gì trăn trở?
- Đó là phải biết chọn vai diễn hợp với mình, để người xem có sự đồng cảm. Tôi không chấp sự dễ dãi với bản thân, sa đà vào các vai diễn không phù hợp với mình… Chính điều đó sẽ khiến khán giả, người hâm mộ nhàm chán, thất vọng và đánh mất mình.
- Theo anh, sân khấu có là cuộc đời?
- Có chứ! Vai diễn phải là hình ảnh sống động, gần như có thật ngoài đời thì vai diễn đó mới thành công, có sức thuyết phục cao… Trước khi vào một vai diễn, tôi luôn quan sát ngoài cuộc đời, ghi nhận những điều mình cần làm cho vai diễn về anh lái xe ôm, ông già bán vé số nuôi con, hoặc một thương gia giàu có về bất động sản, chứng khoán…
Cũng như bạn làm báo, phải thâm nhập nhiều đề tài, lĩnh vực. Khi thì đến tận nơi của bọn buôn lậu, nơi phát tán việc rải đinh chẳng hạn… Có khi thì chính nhà báo cũng hóa thành một anh công nhân bốc vác bến cảng để thu thập thông tin, tài liệu về việc làm không trong sáng ở bến cảng, lúc thì làm lơ xe, tài xế xe tải, xe khách… Có lúc nhà báo cũng vấp ngã, nhưng quan trọng là biết đứng lên và trụ vững bằng đôi chân của mình.
- Thế anh đã từng vấp ngã như thế nào?
- Vấp ngã đau đớn đến tột cùng và tôi đã khóc hết nước mắt. Mẹ tôi đau ốm triền miên vì tuổi già, chuẩn bị về thăm mẹ thì lại phải có mặt ở Nhà hát Hòa Bình chấm phúc khảo vở diễn “Mười hai bà Mụ”. Lúc đó tôi nhận được điện thoại, báo mẹ tôi đang hấp hối, muốn gặp mặt thằng Sơn…
Đang ngồi ghế chấm phúc khảo, với hàng chục diễn viên, đạo diễn, chưa kể cả trăm khán giả đang ngồi xem tôi không thể bỏ. Vừa chấm xong phúc khảo, tôi lên xe khẩn cấp về Bình Dương nhưng… mẹ đã mất, hai mắt vẫn mở, tôi đưa tay vuốt mắt cho mẹ. Tôi khóc hết nước mắt và ngã quỵ xuống giường mẹ…
- Tuổi thơ của anh là chuỗi ngày vất vả?
Hoàng Sơn cùng vợ và con gái |
- Tôi là con út trong gia đình. Từ nhỏ đã đi gánh nước mướn với ông anh kế, nhà nghèo lắm. Hằng ngày, 4 giờ sáng là mẹ với chị Hai quẩy gánh hàng tô chén, đi bán dạo, kiếm chút tiền trang trải qua ngày… Những ngày đầu tham gia làng giải trí ở TP.HCM, mỗi lần xuống Sài Gòn thăm tôi là mẹ mua một tờ vé số và nói: “Mẹ trúng số mẹ cho con tiền mua nhà…”. Bây giờ con cái lớn khôn, có phần dư giả thì không còn cơ hội để báo hiếu với mẹ, dành những gì tốt đẹp nhất cho mẹ. Buồn lắm!
- Sau những thành công đáng kể trên con đường hoạt động nghệ thuật, anh có dự định riêng gì cho mình?
- Tiếp tục tham gia lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và chọn lọc các vai diễn cho mình. Nếu có điều kiện thì tôi sẽ tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc sắc nào đó, ghi lại quãng đường mà mình đã đi.
- Cảm ơn anh. Chúc anh và gia đình gặp nhiều may mắn, hạnh phúc.
Anh Duy (thực hiện)