Cuối năm 2010, ma nữ của mùa phim Tết bị phản đối dữ dội do lúng túng, dẫn sai lời trong cuộc thi Mr. Việt Nam, đến mức cô phải tạm hoãn công việc này một thời gian. Tuy thế, với Ngọc Diệp, khó khăn luôn là động lực để cô cố gắng và tiếp tục chứng tỏ bản thân.
Đinh Ngọc Diệp sẽ trở lại nghề MC trong năm 2011. Ảnh: Placoste.
- Nhắc tới Đinh Ngọc Diệp trong 2010, ngoài 2 vai diễn ấn tượng trong phim Tết người ta còn nói về sự cố "dẫn tệ hại" của chị trong đêm chung kết cuộc thi Mr Việt Nam. Sự cố đó ảnh hưởng thế nào đến chị?
- Đó là “vết mực đen giá trị” trên bước đường nghệ thuật khá bằng phẳng của tôi. Giờ đây tôi đã có hẳn hoi một kinh nghiệm máu xương nhắc mình phải luôn tỉnh táo và cân nhắc công việc. Lý do là đến phút cuối chương trình buộc phải thay đổi MC và tôi rõ ràng đã không đủ vững tâm để từ chối lời mời khẩn thiết ấy. Hơn 2 tiếng lái xe xuống Vũng Tàu trong ngày Tết Dương lịch đông nghẹt, đến nơi, tôi chỉ còn hơn một tiếng để chuẩn bị.
Tôi nghiêm khắc với chính mình, buộc mình vào điều khó, điều khổ để đẩy bản thân vượt lên. Tôi chủ động tạm dừng công việc này một thời gian để tự cân bằng lại.
- Chị đang đổ cho hoàn cảnh khách quan. Nhưng năng lực của một MC còn được nhìn nhận ở tính ứng biến nhanh nhạy trong mọi hoàn cảnh. Chị nghĩ sao?
- Cũng thật khổ cho tôi khi công việc MC vốn khó càng trở nên nan giải. Tôi phải giải quyết vấn đề cấp bách đã được chuẩn bị từ 7 ngày trước, còn tôi thì hoàn toàn xa lạ. Rối rắm phát sinh từ rất nhiều phía. Sai lầm lớn là tôi cứ nghe ai bảo gì nói đấy mà quên mất hàng nghìn, hàng triệu người đang chờ mong sự duyên dáng từ người dẫn chương trình.
Ngọc Diệp là phóng viên mảng thời trang của một tạp chí. Ảnh: Placoste. |
- Chị làm thế nào để vực dậy lòng tin ở khán giả?
- Tôi không chối bỏ sai phạm của mình và luôn ước muốn nhận được sự cảm thông của khán giả. Tôi tạm dừng công việc này một thời gian ngắn để nhìn lại nhưng không có nghĩa sợ sệt và lùi bước. Với ý nguyện khắc phục những thiếu sót trong lĩnh vực MC, tôi sẽ nhận lời đại diện cho kênh truyền hình Phim Việt để giới thiệu cho người xem đài những bộ phim đặc sắc cùng những câu chuyện hậu kỳ hấp dẫn.
- Tôi tập trung vào công việc tòa soạn (Ngọc Diệp làm báo về thời trang), bỏ thói sống nhởn nhơ và bắt đầu rèn chữ nghĩa. Đam mê viết lách ngày nhỏ sống lại… Tôi đọc và không tiếc thời gian suy ngẫm, đến khi thông suốt mới thôi.
Tôi thấy niềm vui nhẹ nhàng như gió thoảng qua khi tìm ra chìa khóa giải được mọi câu đố cuộc đời mình. Sức mạnh tinh thần thật khôn tả. Nó không ở đâu xa mà đơn giản lắm, như buổi ăn mì gõ đầu hẻm cùng vài đứa bé nghèo, như nghe câu chuyện bà kể hàng chục năm trước để thấu hiểu lòng bà đang nhớ ông da diết thế nào... Thi thoảng tôi thăm thú những vùng xa của đất nước, ngắm thiên nhiên để thấy mình nhỏ bé, nhìn cảnh quê làng để thấy cuộc sống thêm quý giá.
- Cách suy nghĩ cho thấy chị thuộc dạng người sống chậm, không thích hợp với vẻ ngoài sôi nổi, hoạt bát. Chị giải thích sao?
- Quả thật, hai năm gần đây tôi trở nên hướng nội, thích sống chậm lại, sống chắc và sâu hơn. Nhờ thế, tôi mới cảm nhận được "mùi vị" cuộc sống, dẫu lắm bi ai nhưng sao vẫn khiến người ta “say” và “yêu” sống. Đó là nội tâm. Còn khi tôi xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật thì lại khác.
Tôi ví nghệ thuật là một thứ “cám dỗ” đầy ma lực mà có lẽ tôi chỉ chịu ngừng dấn thân một khi không thể nào tiếp tục vươn cao. Và dù thế nào, lòng tôi vẫn hướng về, tim tôi vẫn lắng nghe luồng thở, nhịp đập biến chuyển từng giây của dòng chảy nghệ thuật. Mãi mãi vẫn là như thế. Những hoạt động mùa Tết này là minh chứng cho ngọn lửa đam mê trong tôi vẫn âm ỉ cháy, chỉ chờ chộp lấy làn gió nhẹ phớt ngang là tóe lên mãnh liệt.
Ngọc Diệp thích được bố viết tặng thư pháp ngày Tết. Ảnh: Placoste. |
- Một người tự nhận mình sống chậm thì quan niệm thế nào về tình yêu?
- Thật khó để định nghĩa. Một cô gái rất thích yêu và được yêu bên trong tôi mách rằng, tình cảm luôn biến hóa muôn sắc vạn màu. Bao nhiêu cung bậc tình cảm, có bấy nhiêu mùa thăng hoa. Nhưng khi tỉnh dậy từ những giấc mơ tình yêu tuyệt đẹp bên khu vườn đa sắc ấy, tôi biết mình chẳng thể tham lam ôm trọn cả dãy ngân hà triệu triệu sắc màu. Thôi thì chọn màu trắng, cho người tôi yêu. Người không là gì cả nhưng lại là tất cả.
- Tôi yêu những chữ thư pháp mà bố tặng mỗi dịp đầu xuân. Năm rồi bố tặng chữ “Nhẫn” để mong tôi luôn biết nhẫn nại, biết bình tâm, thấu đáo điều đã qua, nhìn nhận thực tại và nghiệm ra điều gì là cần ở phía trước.
Theo VnExpress