Cuộc rượt đuổi giữa đêm tối
Hồ sơ vụ án thể hiện, Phạm Quang Vinh (SN 2000, ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) và Lê Thị Thúy Quỳnh có quan hệ tình cảm với nhau, sau đó Quỳnh chia tay Vinh và có quan hệ tình cảm với Vũ Tấn Khoa. Cho rằng nguyên nhân bạn gái chia tay mình là do Khoa ngang nhiên chiếm đoạt nên Vinh gọi nhóm bạn đến gặp Khoa để xem tình địch to gan đến cỡ nào.
Khoảng 21h ngày 4/1/2017, biết Khoa đang ở trong nhà trọ nằm trên đường Cách mạng Tháng 8, TPTây Ninh cùng với Quỳnh và Lương Hiền Duy (bạn của Khoa, Quỳnh) nên Vinh gọi nhóm bạn đến trước khu vực nhà trọ chờ Khoa xuất hiện để đánh dằn mặt. Tại đây, nhóm Vinh đã gọi điện cho chủ nhà trọ đuổi Khoa và Quỳnh về, nhưng chủ nhà trọ không bắt máy. Sợ giữa đêm khuya mà tụ tập sẽ bị phạt nên nhóm Vinh ra quán nước đối diện chờ Khoa ra để đánh.
Khoảng 15 phút sau, Khoa chở Quỳnh đi từ nhà trọ ra liền bị Vinh và nhóm bạn chạy ra định chặn lại nhưng không kịp. Khoa tăng tốc bỏ chạy. Thấy vậy, cả nhóm của Vinh hò hét rồi lên xe máy đuổi theo Khoa để bắt tình địch phải dừng lại nói chuyện phải trái.
Khi đến gần trụ điện số 7 (thuộc khu phố 2, phường 3, TP Tây Ninh), nhóm của Vinh đuổi kịp Khoa và 1 thanh niên trong nhóm Vinh chạy phía sau xe của Khoa kêu dừng lại nhưng Khoa không dừng mà quay đầu nhìn lại phía sau. Do Khoa chạy tốc độ nhanh nên khi quay đầu lại bị lạc tay lái, xe lao lên lề đường đụng vào cây sắt cắm cờ trên lề, rồi tiếp tục đâm vào gốc cây trên lề đường, xe và người ngã xuống. Cú va chạm quá mạnh khiến Khoa chết tại chỗ. Riêng Quỳnh bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu, nhưng tỷ lệ thương tật là 85%.
Với hành vi đó, lúc đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Tây Ninh điều tra các bị can về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”. Thấy vụ án có tính phức tạp, sau đó Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh rút hồ sơ và điều tra, chuyển thành tội “Giết người” và được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Đối diện cả trăm năm tù
Vừa qua, TAND tỉnh Tây Ninh đã đưa vụ án ra xét xử. Tại đây, các bị cáo thừa nhận hành vi có rượt đuổi làm bị hại Khoa té ngã gây thương vong cho hai nạn nhân, nhưng không thừa nhận hành vi giết người như cáo buộc của VKS.
Cả chục bị cáo với gương mặt còn non choẹt (tất cả đều sinh từ 1999 đến 2001). Các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên nghỉ học từ sớm. Có bị cáo đi làm lơ xe, có bị cáo đi phụ hồ, có bị cáo đi làm thuê làm mướn phụ giúp gia đình mưu sinh qua ngày. Chỉ vì sự bốc đồng, non nớt của tuổi trẻ, mà các bị cáo đã gây ra đau thương mất mát cho hai nạn nhân lẫn gia đình họ. Không chỉ thế, giờ đây các bị cáo phải đối diện với tù tội, đánh đổi cả tuổi thanh xuân trong chốn lao tù.
Trong vụ án này, có bị cáo Nguyễn Huỳnh Đức ban đầu có tụ tập cùng nhóm thanh niên, tuy nhiên Đức không tham gia rượt đuổi. Về trường hợp này, VKSND cho rằng trong lúc các thanh niên lấy xe máy rượt đuổi Khoa, Đức từ bên kia đường chạy theo không kịp, Đức kêu 1 thanh niên khác chở theo nhưng người này đã chở 1 thanh niên khác nên không đồng ý chở Đức. Do đó, việc Đức không tham gia cùng đồng phạm rượt đuổi theo Khoa là ngoài ý muốn của Đức, còn thực tế về mặt ý chí thì Đức đã đồng phạm với các bị cáo khác…”.
Trong phần luận tội, đại diện VKSND Tây Ninh cho rằng, hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ và với ý thức xem thường pháp luật, xem thường tính mạng của người khác, gây nguy hiểm cho xã hội, đã cố ý gián tiếp xâm hại đến tính mạng và sức khỏe của người khác một cách trái pháp luật nên phải chịu trách nhiệm hình sự, cần có mức án nghiêm khắc với các bị cáo mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung. Từ những nhận định đó, VKSND bảo lưu quan điểm buộc 10 thanh niên cùng phạm tội “Giết người” và đề nghị tuyên phạt mỗi bị cáo thấp nhất 7 - 8 năm tù, cao nhất 13 - 15 năm tù, tổng cộng hơn 100 năm tù dành cho 10 bị cáo.
Đây được xem là một vụ án có nhiều tình tiết gay cấn, bởi ranh giới giữa tội giết người, gây rối trật tự công cộng hay một tội danh khác không phải là quá rõ ràng. Theo các bị cáo khai nhận thì họ chỉ muốn chặn nạn nhân lại để “nói chuyện”, chứ không hề có ý định giết nạn nhân vì không ai mang theo hung khí hay bàn bạc gì về việc sẽ giết nạn nhân.
Tuy nhiên, có lập luận lại cho rằng các bị cáo đã thống nhất sẽ tìm Khoa để đánh. Các bị cáo nhận biết được việc rượt đuổi bị hại với tốc độ cao như vậy sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng, đặc biệt là khi cán cân lực lượng quá chênh lệch khiến nạn nhân hoảng sợ mà tự gây tai nạn. Rõ ràng các bị cáo đã cố ý gây ra cái chết với bị hại và thương tích cho bị hại khác bằng lỗi cố ý gián tiếp… Tuy nhiên, kết luận cuối cùng vẫn thuộc về HĐXX.
Xét thấy vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần thời gian nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng nên sau giờ nghị án, HĐXX quyết định sẽ tuyên án sau.