Nghỉ công tác, về hưu là một bước ngoặt trong cuộc đời của những người đang công tác. Không ít người do chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên bị hẫng hụt và gia đình rơi vào một bi kịch.
|
- Tóc anh bạc rồi này! Để em nhổ cho nào. Mỗi một sợi là 10 nghìn đồng đấy nhé! Nằm xuống đây em nhổ cho cưng.
Cô gái kéo sát ông Mạnh vào người, bộ ngực căng phồng, mùi nước hoa thơm nức làm ông ngây ngất. Cô như một hòn than nóng bỏng phả hơi nóng vào người ông, làm ông như mê đi. Ông ngoan ngoãn làm theo lời của cô.
Sao cuộc đời lại ưu ái cho ông thế này, hơn 60 tuổi ông mới trở lại cõi yêu. Người ông như trẻ ra, khỏe lại.
Tóc bạc ư? Ông sẽ đi nhuộm tóc “để cải lão hoàn đồng”. Mình phải mua thêm lọ nước hoa, phải đi cắt thuốc bổ thận uống thôi, ông Mạnh tự nhủ với mình như vậy.
Ông ra khỏi “tổ ấm” của mình với tâm trạng thật phấn chấn vui vẻ. Nhớ lại mấy tháng trước đây, khi cầm tờ quyết định nghỉ công tác về hưu, lòng ông Mạnh chộn rộn với bao suy nghĩ lâng lâng khó tả.
Ông cũng cảm thấy hơi tiếc chiếc “ghế” của mình song ông lại tự an ủi: Thế là sau bao năm phấn đấu với bao vất vả, công việc của cơ quan luôn đè lên vai, rồi việc làm thêm cho anh em trong cơ quan để cải thiện đời sống trong thời buổi kinh tế thị trường việc ít người nhiều, rồi còn phải đối nhân xử thế sao cho trọn vẹn... Biết bao là mối lo, giờ đây đã được trút bỏ, ông cảm thấy thật nhẹ người.
Nghĩ đến cảnh vui thú điền viên của tuổi già, hàng ngày ông chăm sóc khu vườn nhỏ, tập thể dục thể thao, đánh cờ với bạn hữu, hai vợ chồng sẽ chăm thằng cháu đích tôn và chăm nhau, ông bà sẽ cùng nhau đi thăm thú bạn bè. Bù lại những ngày ông mải mê với công việc cơ quan, lòng ông lâng lâng với bao dự định.
Những ngày đầu mới về nghỉ, ông lên ngay kế hoạch và bắt tay vào thực hiện. Sáng sớm dậy tập thể dục, đi bộ vòng quanh khu tái định cư gần nhà. Về nhà ăn sáng, đọc báo rồi ra mảnh vườn nhỏ trước nhà cuốc cuốc xới xới mấy luống rau. Chiều đi quanh mấy bạn hưu nói chuyện phiếm.
Mấy ngày đầu ông cảm thấy thật tuyệt vời biết bao. Nhưng thời gian trôi đi, cuộc sống của ông và gia đình bắt đầu xuất hiện những vết rạn và những bi kịch. Rau ông trồng thì sạch nhưng hai vợ chồng ăn lại chẳng hết mấy, vả lại cứ ăn mãi một hai loại rau thì cũng chán. Gà vịt nuôi thì ị bẩn ra đầy sân. Đến chơi với mấy bạn hưu, người thì bận việc nọ, người thì bận việc kia, vả lại nói chuyện lắm cũng nói đi nói lại.
Vợ ông thời gian đầu ông mới nghỉ bà còn tập trung lo cơm nước, nhưng vốn quen tính gia trưởng ở cơ quan, ông thường xuyên “ra lệnh” cho bà, bà cũng “bức xúc”, thế là bà mặc ông. Bà thường xuyên để ông ở nhà rồi theo bạn bè đi hết chùa này đến chùa khác.
Một mình ở trong căn nhà rộng rãi, ông cảm thấy thật trống trải cô đơn. Ở trong căn nhà của mình mà ông thấy như mình là người khách lạ. Nhớ lại chỉ cách đây một thời gian thôi, khi còn đang đương chức với bao mối quan hệ, bao bạn bè chiến hữu, anh em đồng nghiệp nên xung quanh ông luôn có bao người chăm sóc, săn đón.
Từ một người đầy quyền uy, giờ đây ông rơi vào một thái cực hoàn toàn trái ngược. Ông tự nhủ: Mình phải tìm một thú vui cho mình chứ? Con cái nó có cuộc sống riêng, bà ấy cũng có thú vui đi chùa rồi, chả lẽ mình lại cứ sống trong mòn mỏi thế này sao? Thế là ông đi tìm thú vui cho riêng mình trong các quán karaoke.
Đi chùa mới về mấy hôm nay bà Mai lấy làm lạ khi thấy ông hồi này có những dấu hiệu khang khác, thỉnh thoảng lại liếc qua chiếc gương, tóc nhuộm đen, hay đi chơi bất thường. Bà lại còn nghe được một vài tiếng xì xầm bóng gió về ông.
Bà vội dùng tất cả các biện pháp “nghiệp vụ” của mình: Bí mật nhờ người theo dõi, kiểm tra số tiền dành dụm của hai vợ chồng... và bà như chết lặng khi biết ông đang đi lại với một cô gái ngang tuổi con gái bà.
Bà cương quyết làm cho ra nhẽ, bà căn vặn ông thì được ông thẳng thừng đưa cho bà tờ giấy xin ly hôn với những dòng chữ: “...Tôi xin tòa trả lại tự do cho tôi vì vợ tôi đã bỏ rơi tôi từ lâu rồi. Tôi rất cô đơn, tôi đã sống cả đời vì vợ con giờ đây tôi có quyền được “yêu”, quyền được sống cho riêng mình...”.
Bà Mai như không tin vào mắt mình và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với ông và gia đình của mình. Con cái đều đã trưởng thành, đều đã có cuộc sống riêng, cả hai ông bà đều đã về hưu, đáng ra lúc này là lúc sung sướng nhất để cả hai vợ chồng an hưởng, hưởng thụ tuổi già chứ không phải chứng kiến một bi kịch đến phũ phàng như thế này...
Theo Phụ Nữ VN