Đớn đau vì bị bạc tình – nên quên đi hay thù hận?

Tôi vừa thoát ra khỏi những ngày nằm liệt giường, tưởng như không thể gượng dậy nổi. Thật may mắn là trong phút giây tỉnh táo, tôi đã tìm đến một Văn phòng Luật sư để hy vọng một có được một hướng đi đúng đắn. Tôi đã biết rằng thay bằng cách nằm gục mặt vào bóng tối, hay ý định lao ra đường để đâm đầu vào xe ô tô, tôi phải tìm đến những sự sẻ chia để tìm cho mình lối thoát. 

Bạn đọc báo PLVN thân mến!
Tôi vừa thoát ra khỏi những ngày nằm liệt giường, tưởng như không thể gượng dậy nổi. Thật may mắn là trong phút giây tỉnh táo, tôi đã tìm đến một Văn phòng Luật sư để hy vọng một có được một hướng đi đúng đắn. Tôi đã biết rằng thay bằng cách nằm gục mặt vào bóng tối, hay ý định lao ra đường để đâm đầu vào xe ô tô, tôi phải tìm đến những sự sẻ chia để tìm cho mình lối thoát. 
Chồng tôi là người ham học, khéo léo và đã từng rất thương vợ thương con. Con người ấy đã khiến tôi rời xa gia đình để theo anh đi xây dựng tổ ấm. Ban đầu chúng tôi được cơ quan anh chia cho một căn nhà nhỏ. Tổ ấm hai chục mét vuông ấy được  chia thành ba để một phần nuôi lợn, một phần làm nhà bếp, nhà vệ sinh và một phần làm chỗ kê giường ngủ. 
Cái khốn khó, đói nghèo khiến chúng tôi nghĩ rằng phải có danh vọng, có chức tước mới mong thoát khổ. Và chúng tôi thực hiện ý định đó bằng việc đầu tư để chồng thăng tiến. Số tiền cần cho việc thăng tiến cứ mỗi lần một nhiều hơn. Tôi nhịn đói cũng nhiều hơn, thức trắng đêm nhiều hơn. 
Tôi nhận các ao hay các ruộng bỏ không để trồng rau muống và đem bán buôn trên chợ rồi lại về hái rau cho gánh bán lẻ được giá cao hơn. Cứ như vậy, ngoài trồng rau nuôi lợn, tôi còn đi làm thuê, ai nhờ việc gì tôi làm việc ấy, lúc đói, lúc muốn lịm đi vì chứng  huyết áp thấp tôi dùng miếng đường hóa học người ta hay bỏ vào chè, vào sấu đá để ngậm cho tỉnh lại rồi lại làm thuê, hái rau, nuôi lợn tiếp.
Khi tay chảy máu vì nhận việc khâu giày thuê, tôi không thấy đau mà chỉ thấy tiếc vì phải bỏ tiền ra mua đôi găng để có thứ mà tiếp tục làm việc. Không những thế, hạnh phúc thì tương lai của tôi còn được đánh đổi bằng cả những lần “bòn rút” của bố mẹ đẻ để đắp đổi cho chồng.
Tôi cứ mụ mị như con thiêu thân với câu an ủi như bùa hộ mệnh rằng “gái có công chồng chẳng phụ”.  Nhưng nói gì thì nói, với tôi, những năm tháng ấy của hai mươi năm về trước vẫn là những chuỗi ngày hạnh phúc 
Hình như cái số trời đày khiến tôi cứ phải khốn khổ mãi. Khi chồng tôi vừa chạm đến “cái đích mong muốn” đó là chức thủ trưởng của một đơn vị nho nhỏ, tôi chưa kịp hưởng an nhàn thì anh ấy lại phạm kỷ luật, bị hạ hai cấp và điều đến một nơi rất xa. Anh ấy bị giáng cấp, cũng có nghĩa là thêm một lần nữa tôi phải làm con dã tràng mải miết xe cát đắp con đường thăng tiến cho anh. Nhưng những chặng đường về sau càng ngày càng khốn khó… 
Cứ hết lần này đến người khác, tôi dồn sức mọn của mình để nuôi con, để bù dắp cho chồng trên con đường danh vọng. Rồi bất ngờ, tôi nhận được điện thoại của chồng, anh đề nghị tôi thuận tình ly hôn. 
Ngôi nhà chứng kiến những lần tôi sắp lao lực vì thức cả đêm để làm thêm cho đủ tiền kịp gửi cho anh, ngôi nhà thấm máu và nước mắt của tôi những lần lao động kiệt sức… được anh dửng dưng nói rằng: đó là tài sản của riêng anh. 
Tôi nhìn lại mình, tôi chẳng có lỗi gì ngoài cái lỗi của người vợ chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm tiền nuôi chồng con. Cái lỗi của người đàn bà chỉ biết đẻ con gái. Bởi nguyên nhân khiến anh quyết định rời bỏ tôi là vì một người phụ nữ an nhàn, trẻ đẹp và một cậu con trai họ đã có với nhau.  
Bao nhiêu yêu thương tôi dành cho anh bỗng chốc biến thành thù hận. Tôi hận. Tôi hận cái việc anh ta đã bao nhiêu lần trở đi trở lại để yêu cầu một chữ ký của tôi trong tờ đơn xin ly hôn, trong khi đằng đẵng bao nhiêu năm tháng, anh bỏ mẹ con tôi trong đơn côi, lấy lý do này nọ để không về thăm hỏi. Tôi hận khi anh ta đã nhởn nhơ trên nỗi khốn khổ của mẹ con tôi. Tôi hận khi đã từng dè xẻn từng hộp sữa, miếng thịt của con để gửi tiền cho anh ta trơn da đỏ thịt!
Giờ anh ta liên tục gọi điện: “Cô chỉ cần ba triệu một tháng tôi gửi nuôi con, nếu cô hé lộ chuyện của tôi vớii cơ quan thì ba triệu đó sẽ không bao giờ được gửi”. Thật đáng buồn khi tôi lại đang rất cần số tiền 3 triệu ấy cho việc ăn học của các con vì bản thân tôi đã không còn mạnh khỏe, lại chẳng có lương tháng cố định, không một khoản để dành.
Tôi phải làm sao đây. Ly hôn và coi anh ta như đã chết ư? Tôi nuôi cả hai đứa con vì nếu phải chọn, tôi không biết chọn đứa nào cho đỡ đau lòng hơn. Nhưng làm sao tôi nuôi được cả hai đứa, khi sắp tới đây, mẹ con tôi phải dắt nhau ra khỏi căn nhà đứng tên quyền sở hữu của anh ta.  
Tôi sẽ tố cáo việc anh ta bồ bịch, có con ngoài giá thú ư? Tố cáo việc anh ta đe dọa, hành hạ tôi cả về tinh thần lẫn thể xác đến mức tôi đã từng hoảng loạn, đã từng phải nằm viện? Tôi sẽ làm cho anh anh ta bị kỷ luật, nhưng mẹ con tôi thì cũng sẽ lại cùng cực,  trắng tay. 
Cô luật sư khuyên tôi hãy coi như anh ta đã chết rồi, còn chuyện ly hôn, nếu tôi không muốn thì anh ta không có quyền ép và trong trường hợp anh ta đơn phương ly nộp đơn ly hôn khi tôi chứng minh được anh ta ngoại tình thì đơn đó sẽ bị tòa án bác, anh ta không có quyền nộp đơn xin đơn phương ly hôn trong một năm tiếp theo. Tôi không biết nhiều về luật pháp.
Cô luật sư cũng không khuyên tôi nên tố cáo hay không. Cô ấy cũng bảo tôi có quyền tố cáo việc anh ta vi phạm quy định đạo đức, lối sống, vi phạm "hôn nhân một vợ, một chồng" với đơn vị anh ta. Nhưng tôi cần cân nhắc mẹ con tôi sẽ có lợi gì sau việc tố cáo đó, nó có làm cuộc sống mẹ con tôi nhẹ nhàng thanh thản không?
Giờ đây tôi cần một lời khuyên, không phải là lời khuyên tôi có quyền làm gì mà là tôi cần làm gì ngay lúc này để sau này tôi sống nhẹ nhàng hơn. Tôi nên nhanh chóng ly hôn, vuốt sạch trơn quan hệ với con người bội bạc đó, hay trả thù để bõ công những ngày nhọc nhằn tôi đã phải bỏ ra vì hắn? 
 (haiphuong02…@yahoo.com)
(Ý kiến tâm sự cùng Hải Phượng, mời bạn đọc gửi về hòm thư Bentinhbenly@gmail.com)

Đọc thêm