Dự đám cưới của người yêu cũ

Ngày mai thôi anh sẽ là chồng người ta, tôi đi đám cưới anh mà lòng nghẹn ngào, buồn tê tái.
Ngày mai thôi anh sẽ là chồng người ta, tôi đi đám cưới anh mà lòng nghẹn ngào, buồn tê tái.

Nhìn ảnh cưới hai người chụp với nhau tôi như có hàng ngàn mũi kim xuyên vào trái tim yếu đuối của mình, như bị bóp nghẹt. Trước đây tôi luôn nghĩ người trong ảnh là tôi. Tiếng nhạc đám cưới, tiếng mọi người vui vẻ cười nói, chúc tụng nhau mừng cho hạnh phúc của cô dâu, chú rể đâu có ai biết rằng tôi và chú rể mỗi người có một tâm trạng riêng của mình.

Tôi và anh quen nhau được 2 năm, có lẽ ngay lần gặp đầu tiên anh đã thích tôi, còn tôi thì có cảm tình với anh vì sự vui vẻ, hoạt bát, cởi mở với tôi. Ngày tháng cứ như vậy trôi đi tôi và anh bắt đầu có tình cảm với nhau nhiều hơn, tôi cảm nhận được là mình đã yêu anh. Những lúc đi chơi với anh, anh đều quan tâm, chăm sóc cho tôi.
Hàng ngày anh đều nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm tôi, những lần tôi đi công tác xa, anh luôn bảo anh rất nhớ tôi. Tôi chỉ biết là mình thấy rất vui, sung sướng và hi vọng tình yêu sẽ đến với mình, tôi có cảm giác hạnh phúc đang mỉm cười với mình, chỉ mong nhanh đến ngày được về nhà để gặp anh. Tình yêu của chúng tôi được viết lên hai chữ “bắt đầu” từ ngày anh ngỏ lời yêu tôi và lần đầu tiên anh ôm tôi thật chặt trong vòng tay anh, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật ngọt ngào và dịu dàng. Tôi ngất ngây trong vòng tay anh, nụ hôn nồng nàn của anh, tôi như đang trên mây và cảm thấy thần tình yêu đang mỉm cười với mình. Tình yêu của tôi với anh gắn liền với những con đường, hàng cây hay bờ hồ mà chúng tôi ngồi ngắm trăng, ngắm sao cùng nhau. Có những quán cafe quá đỗi là thân quen với chúng tôi nhiều buổi trưa ăn cơm xong chúng tôi ngồi bên nhau nói chuyện, có lần anh bất ngờ hôn trộm tôi. Rồi một ngày anh bảo tôi: “Em xem chuyện chúng mình thế nào để đến tháng mười cưới nhé”, tôi còn lưỡng lự và bảo em cần suy nghĩ. Trong lòng tôi chưa muốn lập gia đình vì tôi còn nhiều hoài bão và nhiều việc cần phải làm, tôi còn đang đi học nâng cao trình độ nữa. Còn anh gia đình đang giục lấy vợ, hoàn cảnh gia đình anh ít người, bố mẹ già ở quê. Tôi một cô gái sống và làm việc ở thành phố cũng không thể có nhiều thời gian chăm sóc bố mẹ anh. Chúng tôi vẫn cứ yêu nhau như vậy nhưng cái gì đến nó cũng đến, anh lạnh nhạt với tôi dần dần, tôi nhận thấy điều đó qua những lần gọi điện hay nhắn tin cho tôi ít đi. Tôi cũng có linh cảm là anh thay đổi mặc dù anh vẫn quan tâm và nhẹ nhàng với tôi và sự linh cảm đó đúng. Anh đã lựa chọn một người con gái khác ở gần nhà. Khi biết tin anh sắp lấy vợ tôi như người mất hồn, tôi không thể tập trung làm việc gì được, tôi rất buồn nhưng làm sao được khi anh quyết định như vậy. Tôi cũng không trách anh bởi anh là người hết lòng cho gia đình vì hoàn cảnh, cha mẹ già cần có người bên cạnh chăm sóc nên anh quyết định lấy vợ ở quê. Trước lúc cưới anh cũng gặp tôi, anh không yêu cô ấy nhưng cô ấy rất yêu anh, người anh yêu lại là tôi. Tôi cố gắng để quên anh đi và không nghĩ đến anh nữa, nhiều lúc tưởng quên được anh nhưng đi đến những nơi tràn ngập bao kỷ niệm lúc còn yêu nhau thì tôi không thể quên anh được. Ngày cưới anh cũng đến, đi đám cưới anh mà lòng tôi nặng trĩu, vẫn con người đó, hình dáng đó, giọng nói đó nhưng sao giờ anh xa vời với tôi quá. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh vì nhìn vào anh tôi càng buồn và mất tự nhiên, tôi cũng không muốn anh thấy nỗi buồn trong mắt của tôi. Nghẹn ngào và kìm nén xúc động tôi uống cạn ly rượu mừng hạnh phúc anh mà nước mắt chỉ muốn tuôn ra. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt buồn, anh uống cạn ly ruợu rồi bắt tay tôi thật chặt, bàn tay anh to lớn, ấm áp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của tôi. Tôi muốn rút ra nhưng anh cứ nắm mãi, hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang tôi làm cho những kỷ niệm ngày còn yêu nhau ùa về, trái tim yếu mềm của tôi rung lên từng nhịp. Lúc ra về anh tiễn tôi và các bạn ra xe anh chìa tay ra lần nữa bắt tay chào tạm biệt tôi, tự nhiên tôi cũng muốn anh nắm tay tôi lâu hơn và giây phút đó hãy trôi thật chậm để cho tôi được sống lại với tình yêu của mình lần cuối để tận hưởng những giây phút của ngày xưa mà mãi mãi nó không còn nữa. Tay anh nắm chặt tay tôi, vẫn ánh mắt dịu dàng ngày nào anh nhìn tôi thật lâu rồi ghé vào tai tôi và bảo “ Anh cám ơn em rất nhiều”. Xe dần chuyển bánh đưa chúng tôi về nhà. Tôi lại tiếp tục cuộc sống của mình và bước tiếp trên con đường kiếm tìm hạnh phúc cho mình.
Theo VietNamNet

Đọc thêm