Du ngoạn cuối tuần nơi hoang vắng

Ngay cả với những đôi chân hay đi nhất, phong cảnh bờ biển Việt Nam vẫn luôn đem đến những cảm xúc thú vị đến bất ngờ

Hơn 3000 km bờ biển của đất nước với những bãi cát trải dài bên rừng dừa hay những ghềnh đá sóng tung bọt trắng xóa, ngay cả với những đôi chân hay đi nhất, phong cảnh bờ biển Việt Nam vẫn luôn đem đến những cảm xúc thú vị đến bất ngờ.

Nói tới biển, người thành phố nghĩ ngay đến những resort sang trọng với những bãi tắm mà cát được người ta chăm chút như thể quét thảm, sớm lại tối, những nhân viên resort đi đi lại lại kéo sau lưng một tấm ván dài để làm cho mặt cát bãi tắm được thẳng thớm như người ta ủi đồ. Ban mai thức dậy trong tiếng sóng vỗ, du khách tản bộ xuống bãi tắm và ai cũng có cảm giác như mình là người đầu tiên đặt chân lên bãi cát chưa từng có dấu chân người. Với giá phòng lên đến hơn 70 USD một đêm thì đây cũng là một phần của giá trị dịch vụ.

Ở nơi thành thị ồn ào và căng thẳng, người thành phố rất hào phóng chi ra những khoản tiền lớn để có được những phút giây tĩnh lặng với tiếng sóng rì rào bên những bãi biển “chưa có dấu chân người” nhân tạo trong những khu resort cao cấp. Những khu resort ngày càng ăn nên làm ra, người người mua đất biển, nhà nhà làm resort.

Nếu không ra đảo hoang, khó có thể thuyết phục một người tin rằng còn có những bãi biển hoàn toàn vắng dấu chân người. Cuối tuần người thành phố đổ ra biển hoặc lên núi để nghỉ mát bằng phương tiện chủ yếu là xe hơi đời mới, phạm vi của cuộc hành trình được định nghĩa bằng những con đường thi thoảng lại có đôi ba trạm thu phí. Ở đâu có đường ở đó ắt có dịch vụ, nếu bỗng nhiên lạc vô con đường vắng hoe, không trạm xăng, không biển báo, chắc chắn khối người sẽ bắt đầu thắc mắc “hay là ta đi lạc đường rồi?”. Thế nên cũng dễ hiểu khi người ta không tin còn nơi nào dọc bờ biển mà không có hoặc là hàng quán hoặc là những khu resort nghỉ dưỡng.

Từ thành phố Hồ Chí Minh đi theo quốc lộ 1 tới siêu thị Cora tại ngã ba Vũng Tàu rồi rẽ phải đi theo quốc lộ 51 thẳng đến Bà Rịa, lại theo quốc lộ 55 đi xuyên qua suối nước nóng Bình Châu, qua thị trấn La Gi, mũi Kê Gà rồi tới thành phố Phan Thiết, qua khỏi thành phố Phan Thiết là Mũi Né, hòn Rơm. Nhẩm tính có phải đến hàng ngàn resort lớn nhỏ dọc suốt con đường. Với những ai mới đi con đường này lần đầu, ắt hẳn sẽ thất vọng vì đường dọc biển mà chẳng thấy biển đâu ngoài những tấm biển ghi tên của các khu resort, sau lưng là hàng dừa hoặc hàng dương như những bức màn ngăn cách con đường với những bãi tắm tinh tươm, nơi những du khách đang say sưa tắm nắng vừa mơ màng thả hồn theo tiếng sóng hoặc chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết hay.

Khách du lịch thường chọn điểm kết thúc chuyến hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết tại hòn Rơm như địa điểm xa nhất, từ đây có thể thuê xe Jeep 2 cầu đi vào khu Bàu Trắng, leo đồi cát vàng và thưởng thức nước dừa tươi mát lạnh bên mặt hồ nước trong xanh. Nhìn trên bản đồ Google Map từ Bàu Trắng đi vào chỉ là một vùng trắng, không đường, không khu dân cư hay thị tứ cho đến tận Phan Rí Cửa.

Một người bạn thường xuyên lang thang dọc các bờ biển từ miền Trung đến tận Vũng Tàu cho biết, cách đây ít năm, vùng này còn khá hoang sơ, sát biển lại có những ghềnh đá mà từ đó người ta có thể câu được những con cá nặng đến trên 50 kg. Có điều, để tới đó chỉ có xe máy cày mới bơi nổi qua những đồi cát dẫn tới bãi biển.

Với 2 xe 2 cầu đã được trang bị các thiết bị hỗ trợ như khóa vi sai, tời, lốp chuyên đi sình hoặc cát, phuộc nitro và lò xo giảm xóc có chiều dài hành trình lớn và một cơ số những dụng cụ cứu hộ thì thông tin anh bạn đi cùng vừa cung cấp được hiểu như một lời mời khó có thể từ chối. Thêm một anh bạn cũng tranh thủ đánh chiếc Lexus GX470 V8 từ thành phố đuổi theo nhập hội. Trang bị 8 máy V công suất 263 mã lực và khóa vi sai trung tâm cộng với kinh nghiệm của lái xe qua hàng vạn dặm đường kể cả những sa mạc ở Mông Cổ, chắc chắn Lexus sẽ không gặp vấn đề khi đi theo 2 xe offroad chuyên dụng.

Băng qua vài km đường đất đỏ bụi tung mù mịt là ấp Hòa Thắng, rẽ vào con đường cát nhỏ chằng chịt vết bánh xe máy cày và vừa qua khỏi dăm vườn rau là mở ra trước mắt một vùng rộng lớn chỉ toàn cát và cát. Cây cầu duy nhất cuối đường cũng bị nước cuốn trôi từ lâu, nước khá nông nên những đàn bò lội qua suối để về ngôi làng phía sau. Từ đây chỉ còn biết nhắm hướng biển mà đi tiếp, đúng như bản đồ, không đường để mà lạc, không nhà để hỏi, không có dấu hiệu của canh tác nông nghiệp nên việc tự nhiên thấy một người đi bộ là chuyện lạ ở đây.

Điều khiển xe đi trên cát là một kỹ thuật tương đối khó, trước hết vỏ xe phải được hạ bớt áp suất xuống còn một nửa so với mức bình thường, với địa hình không quá dốc thì để ở chế độ 2 cầu nhanh (4H) là hợp lý. Chân ga phải thật đều và cảm giác lái thật tốt, khi có dấu hiệu xe bắt đầu lầy, lập tức cài số lui, rẽ sang một bên tránh vết bánh xe cũ. Khi cần dừng xe, không dùng thắng, chỉ về số 0 và để cho xe trôi tự do cho đến khi hết quán tính và tự đứng lại, việc thắng trên cát sẽ làm cho 4 bánh lún vào cát, hậu quả là sau đó xe khó có thể tự lên được. Cũng vì điều này nên khi di chuyển trên cát khoảng cách an toàn tối thiểu không nên dưới 20 mét giữa 2 xe.

Những kinh nghiệm đi trên cát tỏ ra cực kỳ hiệu quả và 3 xe qua hết đồi cát này đến đồi cát khác mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thỉnh thoảng qua những dốc cao, dừng lại chuyển sang chế độ 2 cầu chậm (4L) và cài khóa vi sai lấy đà và xe lại vượt qua dễ dàng, tuy nhiên, trước đó không thể bỏ qua khâu kiểm tra địa hình bên kia con dốc. Càng vào sâu đường càng khó đi, bình thường có lẽ chỉ có máy cày mới có thể di chuyển qua vùng địa hình cát lún như ở đây.

Vượt qua khoảng 5 km đồi cát, thỉnh thoảng lại gặp đôi ba con suối, nước đến non đầu gối, có những lúc tưởng chừng như lạc hướng vì tầm nhìn giới hạn nhưng sau khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ thì 3 xe đã đến bờ biển. Tuyệt nhiên không một dấu chân người, một vùng rộng lớn và vắng đến lạ thường, bờ biển ngập những thanh củi và chai lọ cùng những mảnh lưới rách chắc là từ những tàu đánh cá ngoài khơi dạt vào khi cơn bão số 9 đi qua. Xa xa là mỏm đá nhô ra biển như con tàu sắp sửa rẽ sóng ra khơi, khoảng cách 2 km tới mỏm đá tỏ ra không quá khó để vượt qua mặc dù cát ở đây rất lún, chỉ cần chân ga hơi lớn là lập tức 4 bánh ngập sâu trong cát tới tận lườn xe. Tận dụng những miếng ván bị sóng đánh vào bờ, thậm chí là một vài mảnh lưới đánh cá nằm trên cát, nếu đặt bánh xe lên đó sẽ cảm nhận được độ bám tăng đáng kể và xe lại có trớn vượt lên, xe sau đi vào đúng vết bánh xe trước là an toàn, chỉ có xe dẫn đường nếu phán đoán sai lập tức những dụng cụ cứu hộ phải được dùng tới.

Sau 45 phút thì 3 xe tiến đến mỏm đá có độ nghiêng khoảng 30 độ, lần lượt từng xe leo lên đỉnh mỏm đá diện tích vừa đủ rộng cho 3 xe đậu. Ngay trên đỉnh mỏm đá vừa mở cửa lập tức cảm nhận được gió biển thổi vào xe, vị gió biển mặn nồng, nơi đất trời gặp nhau cảnh đẹp miên mang, dưới kia sóng vẫn cuồng nộ đánh vào chân vách đá, không ai nói với nhau một lời, tất cả mải mê tận hưởng phần thưởng tuyệt vời của chuyến đi. Một lúc nữa thôi mặt trời sẽ khuất dưới đường chân trời, tất cả sẽ lại chìm vào bóng đêm, phía xa về phía cuối bờ cát, thấp thoáng bóng dáng những resort đang xây dựng dở dang. Chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ thành một sân Golf tầm cỡ quốc tế, lại thấy tiếc nuối cho một đoạn bờ biển nguyên nét hoang sơ, hiếm hoi còn sót lại.

Nghỉ ngơi ngắm cảnh chưa được bao lâu, nghĩ tới quãng đường quay ra, lại vội vã lên đường theo một hướng khác lúc đi vào. Cũng những đồi cát, ao, thảm cỏ ngập nước như đầm lầy, cảm giác xe mất lái trên cát thật thú vị, len lỏi giữa những hàng cây trên cát chừng 5 km nữa thì bờ biển bị chặn lại bởi hàng chục đầm nuôi tôm, tiếng máy tạo sóng chạy bình bịch trong chiều vắng, đành tìm đường khác quay ra vậy.

Được một lúc thì cũng thấy được con đường đất đi qua ấp Hòa Thắng, đang huyên thuyên về những gì vừa gặp chợt anh bạn đi cùng lặng im, nhìn theo hướng ánh mắt là một vùng mặt trời đỏ rực, bắt đầu chìm dần nơi cuối đồi cát trắng. Không thể bỏ qua dịp may này, tốt nhất là đi theo phương án an toàn, 2 cầu chậm (4L) số 2 và vi sai trung tâm. Những chiếc xe chồm lên đồi cát trắng, tiếng động cơ V6, V8 gầm ùng ục lao qua những doi cát mềm.

Rồi chúng tôi cũng chạm đích là đỉnh đồi cát trắng, khoảnh khắc vỏn vẹn 60 giây cuối cùng của một ngày thật tuyệt vời, bấm máy lia lịa như thể không còn cơ hội nào để chiêm ngưỡng cảnh đẹp đến nao lòng này. Một dòng cảm xúc trào dâng như bóp ngẹt hơi thở, đây là đâu? Thiên đường hay hạ giới? Bóng đêm phủ lên đồi cát trắng để lại những con người chôn chân như tượng mà lòng còn chưa hết ngẩn ngơ.

  • BlackLAC (diễn đàn otofun.net)

Đọc thêm