Khẳng định 11 album đã phát hành chưa bao giờ bị lỗ bất cứ đồng nào, chỉ lãi và lãi, tiết lộ này của Đức Tuấn có thể gây ngạc nhiên cho nhiều người, đặc biệt là các ca sĩ trong thời điểm không tưởng nếu muốn kiếm tiền từ việc bán album.
Tôi đã đánh mất sự hồn nhiên
- Không có nhiều ca sĩ cạnh tranh với dòng nhạc semi classic mà anh đang chọn, điều đó giúp anh nhận được sự quan tâm của khá nhiều khán giả. Tuy nhiên cũng có một số đông khác cho rằng, họ thật khó nhằn với dòng nhạc anh lựa chọn. Anh nghĩ sao?
Điều này dễ hiểu. Tôi chọn cách chế biến một món ăn mất thời gian, cầu kỳ hơn… nên không thể đòi hỏi sự quan tâm vồ vập của khán giả. Trong khi, với số đông thì fast food vẫn là lựa chọn tốt nhất vì nó tiết kiệm nhiều thời gian, và nghiêm túc thì fast food cũng có cái ngon theo cách của fast food.
- Hơn 6 năm chọn đi con đường này mà khởi điểm là album "Đôi mắt người Sơn Tây" (2005), đã đủ lâu để khán giả tin rằng những món ăn mà anh dọn ra đều đạt tới sự tinh tế?
|
Những năm gần đây, tôi làm album ít gặp khó khăn nhờ uy tín công việc tôi tạo ra càng lúc càng nhiều. Chứ ngày trước, đi tìm người hợp tác cho các dự án rất khó khăn vì ngoài số lượng công việc thực hiện nhiều thì sự khả quan của album cũng không mấy người tin chắc. Tôi đã phát hành tổng cộng 11 album, gần đây nhất là album tập hợp các ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ phát hành cuối năm 2010. Còn nói về sự tinh tế đa phần nằm ở mức độ nhận thức âm nhạc, truyền tải cảm xúc tốt hơn… Tôi biết rõ cách phát huy điểm mạnh điểm yếu của mình trong mỗi bài hát. Dĩ nhiên, những album càng về sau, yếu tố kỹ thuật, âm thanh… đều tuyệt vời hơn.
- So với những ngày đầu vào nghề, trong âm nhạc hôm nay, anh có nhận ra mình đang mất đi nhiều thứ?
Cái được nhất của tôi là giọng hát đa dạng, biết “vỡ bài” theo nhiều hướng khác nhau cũng như việc tiếp cận tác phẩm cũng thông minh hơn khi xử lý. Đặc biệt tôi tin khả năng làm chủ sân khấu của mình đã rất ổn. Còn cái mất đi chắc không thể tránh khỏi là sự hồn nhiên, vô tư… Cuộc sống cần trải nghiệm, giờ mà yêu cầu tôi hát như ngày xưa chắc là “nhiệm vụ bất khả thi”.
- Thế còn sự điệu đàng hơn mà mọi người đang nói về anh so với cách đây mấy năm thì sao?
Cảm nhận của mỗi người có thể khác nhau chứ tôi không thể áp đặt. Đơn cử như album Trẻ mãi phát hành năm 2010, khi mọi người nghe tôi hát nhạc Trần Lê Quỳnh thường mặc định một kiểu hát như nhạc trẻ, phát âm “cạn”… Nhưng tôi lại chọn cách hát của những ca khúc chính thống, theo cảm xúc của người trưởng thành vì hoàn toàn tôi không thể hát bằng cảm xúc của một người 20 tuổi - tuổi mà tôi đã đi qua nhiều năm.
- Về dự án album thu với dàn nhạc nước ngoài mà anh nhắc đến cách đây hơn 1 năm, cuối cùng có kịp tiến độ thực hiện trong năm 2011?
Album thu với dàn nhạc nước ngoài, mức độ đầu tư chắc phải trên 1 tỷ đồng, nhưng điều kiện hiện tại vẫn chưa cho phép tôi thực hiện nên chắc phải tiếp tục dời nữa. Năm 2011 tôi kỷ niệm 10 năm vào nghề, do đó phần lớn các dự án âm nhạc sẽ tập trung cho chủ đề này. Tôi sẽ phát hành một số album collection cũng như làm một liveshow vào cuối năm nay.
- Thị trường nhạc Việt hiện tại chẳng có mấy ca sĩ sống được bằng việc bán vé hay bán album, sao anh vẫn ung dung bỏ cả đống tiền cho việc thực hiện một sản phẩm?
Mức độ đầu tư trung bình một album của tôi tầm 200 triệu đồng, gấp đôi và có khi gấp 3 so với các album bình thường của ca sĩ khác. Và tôi nói thật luôn là album nào của tôi phát hành cũng lời. Chỉ cần bán ra được 3.000 bản CD, tôi đã lời, nhưng số lượng album bán ra trung bình của tôi luôn là 5.000 bản đĩa/album, vì thế chưa bao giờ tôi lỗ cả. Như album Đôi mắt người Sơn Tây, tôi vẫn đang bán được lai rai, đến giờ con số đã vào khoảng 15.000 bản đĩa. Kiếm tiền được từ việc bán album nên tôi chẳng ngại gì việc đầu tư cho các sản phẩm…
- Có một chuyện kì lạ là chưa bao giờ thấy Đức Tuấn thực hiện các video clip?
Không phải bản thân tôi không muốn, nhưng nhiều khi số tiền mình đầu tư cho một video clip không thể thấp như người khác được. Tôi thích làm clip giá vào khoảng 20.000 USD, nếu tính ra quay 10 bài thì mất hết 200.000 USD. Số tiền đó nếu đem đầu tư cho clip hoàn toàn không đáng. Chưa kể là cần có êkíp làm việc hiệu quả nữa. Thành ra tôi không muốn quay clip là vậy.
- Rất ít khi thấy anh thử sức mình ở một dòng nhạc khác, đó là do khả năng của anh hạn chế hay vì anh không thích?
Ai nói tôi chảnh thì tôi chịu, chứ tôi chỉ thích làm đúng cái mình yêu thích. Dù nhiều người khuyên tôi nên hát nhạc trẻ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ tôi thấy hạnh phúc với chọn lựa của mình, và công việc cũng mang đến sự đầy đủ cần thiết cho tôi.
"Tôi muốn giàu hơn nữa"
|
- Nói thế, nghĩa là anh không có nhu cầu muốn kiếm thêm nhiều tiền hơn?
Nhu cầu cuộc sống của tôi không nhiều đâu. Mọi khó khăn và công sức tôi đều dồn hết vào trong công việc. Tôi không cần nhà quá lớn, xe quá sang hoặc những chiếc túi trị giá 20.000 USD…
- Nhưng anh đang chạy một chiếc xe xịn đó thôi?
Chiếc xe tôi đang chạy trị giá 90.000 USD là dòng xe ở mức trung bình chứ không phải xe xịn lắm đâu. Ca sĩ cần có xe để chạy công việc là điều không thể phủ nhận. Tôi không thích xài hàng hiệu thời trang, nhưng hàng hi-tech thì tôi rất mê nhất là về điện thoại, dàn âm thanh… Nhưng ngay cả điện thoại tôi cũng chỉ xài loại nào đó cỡ 20 triệu đồng trở lại chứ cũng không hơn đâu, tính tôi thích công nghệ nên cũng hay táy máy những dòng điện thoại mới…
- Còn đồ diễn trên sân khấu, chẳng lẽ cũng là hàng giá rẻ?
Đồ diễn trên sân khấu thì vô chừng lắm, do dòng nhạc mà tôi chủ yếu là mặc vest. Ở nhà tôi có khoảng 30 bộ vest trong tủ, và mới đây tôi vừa tậu được một bộ vest cực đẹp ở Singapore trị giá 3.000 USD. Đồ diễn thì không tính toán giá cả được, riêng trang phục thường thì chưa bao giờ mua quá 5 triệu đồng.
- Khó tính trong âm nhạc nhưng nhu cầu cuộc sống không cao, vậy tình yêu sẽ ngả theo hướng nào với anh - đơn giản hay cầu kỳ?
Tôi thấy mình rất dễ tính khi yêu, dễ thấy hạnh phúc… vì có rất ít chuyện trong cuộc sống có thể làm tôi bực mình.
- Vậy đã bao giờ anh tiếc nuối tình cảm nào đó chưa?
Chưa bao giờ tôi mắc phải cảm giác tiếc nuối cả. Cái gì nhấc lên được thì bỏ xuống được. Thỉnh thoảng cũng bị nhớ một ai đó, nhưng nhớ thì khác với tiếc nuối. Tôi chỉ không thích mẫu người phụ nữ thụ động quá, còn ngoài ra hợp với nhau là được rồi. Cũng may tôi được di truyền cái gene lạc quan từ gia đình cả ba mẹ lẫn hai chị gái… nên hầu như lúc nào cũng thấy vui với chính bản thân mình.
- Để âm nhạc sang một bên, còn những thứ khác trong cuộc đời, bản thân anh còn muốn thêm điều gì nữa?
Thẳng thắn mà nói tôi muốn giàu hơn. Như lúc này đây tôi muốn đi du lịch Nam Cực, nhưng tiền bạc không cho phép, thời gian cũng không cho phép… thành ra muốn thì muốn vậy thôi. Chứ giàu hơn có thể đi du lịch dễ hơn, có nhà to hơn, xe đẹp hơn thì bao giờ cũng tốt hơn chứ.
- Còn việc thử sức mình ở một lĩnh vực khác như điện ảnh chẳng hạn?
Tôi không có duyên với phim ảnh chút nào. Cũng từng có cỡ 10 phim truyền hình lẫn phim nhựa mời tôi đến thử vai, nhưng rốt cuộc vì nhiều lý do nên tôi không tham gia phim nào được. Tốt nhất là tôi cứ trung thành với âm nhạc, vì hạnh phúc lớn nhất của tôi là khi được làm việc nhiều nhất - càng làm việc thì càng có cơ hội thăng hoa trong nghệ thuật là quan điểm sống của tôi.
Theo Xzone