Đừng bắt em phải lớn…

0:00 / 0:00
0:00
Thơ viết tặng người thương...
(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Đừng bắt em phải lớn lên

Khi bên cạnh anh, em thấy mình nhỏ bé

Chẳng lo âu, muộn phiền hay giữ kẽ

Anh ôm ấp, vỗ về hà cớ gì em phải lớn lên?

Công việc bộn bề, không một ai kề bên

Em phải tự mình từng tin bài, phóng sự

Không gục ngã, chẳng sai từng con chữ

Đến phỏng vấn, ghi hình em cũng phải đắn đo.

Về bên anh rồi sẽ chẳng còn âu lo

“Trời đất này có sập, em vẫn còn anh bên cạnh”

Vui cùng anh niềm vui ngày mưa tạnh

Sát cánh cùng người dù gió bão mưa giông

Đừng lo anh, đừng một mình gánh gồng

Anh vẫn còn em, anh vẫn còn mẹ

Sẵn sàng bên anh suốt một thời trai trẻ

Cũng chẳng xa nhau khi goá bụa về già

Bởi anh biết không? Người là khúc hoan ca

Là điều tuyệt vời nhất trên đời này em có

Em mãi vẫn muốn bên anh là cô gái nhỏ

Để được anh nuông chiều, em không lớn đâu anh…

(Hà Nội - 12/02/2020)