Đừng hèn nhát, tôi ơi!

Trên chuyến tàu về quê ngày cuối năm, giữa toa tàu đông nghịt, có rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ em, một thanh niên vô tư phì phèo điếu thuốc, nhả từng luồng khói vào không gian, và gạt tàn lên chiếc ghế nệm đang ngồi. Mình ngồi cạnh, khó chịu, bất bình, nhưng không nói gì.

Trên chuyến tàu về quê ngày cuối năm, giữa toa tàu đông nghịt, có rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ em, một thanh niên vô tư phì phèo điếu thuốc, nhả từng luồng khói vào không gian, và gạt tàn lên chiếc ghế nệm đang ngồi. Mình ngồi cạnh, khó chịu, bất bình, nhưng không nói gì.

Trên chuyến xe muộn ngược về thành phố, có cụ già run rẩy phân bua với người phụ lái, rằng: “Hai hôm trước, già cũng đi xe này, cùng quãng đường như vậy, mà giá vé chỉ có phân nửa”. Mình còn lạ gì cái kiểu “làm giá” mùa giáp Tết. Nhưng mình chỉ biết tựa đầu vào ô cửa, lim dim nhìn ra bên ngoài.

Mình đã nói rất hay, rất hùng hồn, rất thuyết phục trong những buổi hội thảo, tọa đàm, những cuộc gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè, nhưng rồi chỉ biết im lặng trước quá nhiều điều cần lên tiếng của cuộc sống.

Vậy thì tôi ơi, xin hãy khép lại những thờ ơ, vô tình, những hèn nhát, yếu mềm của năm cũ, xin hãy là chính mình, biết nói yêu cái đẹp, ghét cái xấu, biết sống mạnh mẽ và dâng hiến hết mình, biết lên tiếng thay vì chỉ chọn cách lặng im.

AN NHIÊN

Đọc thêm