Đừng hòng... ly hôn!

Lấy nhau 9 năm nhưng thời gian hạnh phúc thực sự giữa Trung và Nhung chỉ tính bằng... ngày. Trước đây, hai người chưa có dịp tìm hiểu kỹ đã vội phải kết hôn do Nhung trót mang bầu bé Bảo Ngọc, hậu quả của một lần Trung quá chén không làm chủ được mình, và Nhung đã không bỏ lỡ cơ hội đó để “chốt hạ” sau thời gian dài theo đuổi anh. Trung bảo, đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời khiến anh không bao giờ có thể tha thứ cho mình.

Lấy nhau 9 năm nhưng thời gian hạnh phúc thực sự giữa Trung và Nhung chỉ tính bằng... ngày. Trước đây, hai người chưa có dịp tìm hiểu kỹ đã vội phải kết hôn do Nhung trót mang bầu bé Bảo Ngọc, hậu quả của một lần Trung quá chén không làm chủ được mình, và Nhung đã không bỏ lỡ cơ hội đó để “chốt hạ” sau thời gian dài theo đuổi anh. Trung bảo, đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời khiến anh không bao giờ có thể tha thứ cho mình.

Quá trình chung sống, mâu thuẫn phát sinh càng nhiều do Nhung làm nghề bán cà phê, lối sống, sinh hoạt hoàn toàn khác xa với anh - một giảng viên Đại học. Không tìm được hạnh phúc nơi tổ ấm, Trung chỉ biết vùi đầu vào công việc; còn Nhung - tất nhiên cũng phải tìm thú vui riêng. Dù đã có chồng, nhưng Nhung vẫn cho phép mình có những mối quan hệ thoải mái với những người đàn ông khác; ngược lại, chính cô lại ghen tuông vô cớ và luôn cho “đàn em” của mình theo dõi, tìm cách phong tỏa những cô gái nào dám bén mảng gần chồng.

Nhiều nữ sinh đã gặp phiền toái khi có việc cần gặp gỡ, liên hệ với thầy Trung; còn chính Trung cũng đôi lần phải làm tường trình, kiểm điểm vì những đơn tố cáo mà bản thân anh biết rất rõ chính vợ anh là “tác giả”. Vì con gái, Trung đã chấp nhận chịu đựng Nhung với hy vọng thời gian và đứa con sẽ khiến hai người hiểu và gắn bó với nhau hơn, nhưng thực tế dường như ngược lại.

Mâu thuẫn trầm trọng khiến vợ chồng họ thành một cặp đồng sàng dị mộng, đã nhiều lần Trung phải bỏ nhà đến ở cơ quan, cơm bụi, ngủ bàn. Từ một giảng viên trẻ, nhiệt huyết, Trung trở thành con người trầm cảm. Anh đã viết đơn ly hôn, ký sẵn nhưng Nhung nhất định không ký. Cô còn dắt con đến gặp Ban giám hiệu nhà trường, Văn phòng khoa, Công đoàn... khóc lóc trình bày hoàn cảnh đáng thương của mình, nhờ cơ quan đoàn thể giúp đỡ.

Thấy Nhung trẻ đẹp, thanh lịch, dịu dàng, lại có công việc thu nhập ổn định... mà bị chồng chê là “không nghề nghiệp, văn hóa thấp” (lời Nhung trình bày) và muốn ly hôn - ai cũng thương cảm và bất bình. Trung được đoàn thể gọi lên đả thông tư tưởng, phê bình rất nhiều lần vì tội... mất đoàn kết với vợ!

Cánh cửa ly hôn với Trung vì thế ngày càng hẹp, đã có lúc anh định cam chịu Nhung đến hết đời. Cho đến ngày Trung gặp Trang - một nữ sinh mà anh hướng dẫn thực tập. Cô gái trong sáng, nhạy cảm và nhân hậu đó đã khiến Trung hiểu ra đây chính là tình yêu đích thực của đời mình, và anh không thể sống cuộc sống không phải là mình như thế mãi. Trung lại viết đơn ly hôn, dù Nhung không ký thì anh cũng dứt khoát phải tìm lối thoát cho hạnh phúc đời mình.

Nhưng số phận lá đơn ly hôn của Trung vẫn long đong, trắc trở. Vẫn “chiêu bài” cũ, Nhung diễn lại với cơ quan, gia đình và bạn bè của Trung. Nước mắt và những lời trình bày nghẹn ngào của Nhung đạt hiệu quả hơn cả mong đợi. Ai cũng bênh vực, ủng hộ cô.

Mẹ chồng Nhung là một cán bộ Tỉnh ủy, sau khi an ủi động viên Nhung, bà “kết luận”: “Con yên tâm, gia đình và cơ quan sẽ có trách nhiệm hoà giải, thuyết phục nó. Nhà mình danh giá, sẽ chẳng bao giờ có chuyện ly dị đâu!”. Nhung vẫn cố tỏ ra buồn bã sụt sùi dù trong lòng đang nở nụ cười đắc ý. Quay vào nhà, cô hằn học nhìn Trung, giọng rít qua kẽ răng: “Anh đừng hòng có mơ mà bỏ được tôi!”.

Việt Anh 

Đọc thêm