Bị bán vào “tổ quỷ” hàng ngày phải tiếp hàng chục gã làng chơi Trung Quốc, chị đã phải ăn cả xà phòng, uống nước rửa bát để… sùi bọt mép, giả điên, tìm cách thoát thân.
Giả điên trong tổ quỷ
Theo cáo trạng, tháng 6/2008, thông qua Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Xuân từ tỉnh Nam Định vào Đắc Lắc đã dụ dỗ chị Phan Thị Luyến (SN 1974, ngụ thôn 9, thị trấn Ea kar, huyện Eka kar, tỉnh Đắc Lắc) ra Hà Nội làm nghề rửa chén cho một nhà hàng sang trọng với mức lương hơn 1 triệu đồng/tháng. Sau khi nạn nhân "mắc bẫy", Xuân đã đưa chị Luyến qua biên giới bán cho động mại dâm tại thị trấn Bông Xòe, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Đối tượng Nguyễn Thị Xuân khi mới bị bắt |
Bị bán vào “động nhện” nơi đất khách quê người, hàng ngày chị Luyến bị ép phải mặc váy ngắn, áo hở ngực, trang điểm đậm son phấn rẻ tiền để “phục vụ” khoảng 20 lượt khách làng chơi đến mua vui. Nếu không thực hiện tốt “công nghệ tình dục” đã được “đào tạo” qua đĩa DVD sex của má mì, chị Luyến sẽ bị đám đàn em của má mì hành hạ.
Sau 47 ngày đêm ở động mại dâm, chị Luyến kiệt quệ về thể xác, suy sụp về tinh thần nhưng hy vọng sẽ có ngày trốn thoát để về lại quê hương thì vẫn đau đáu trong lòng. Do đó, những lúc không phải “tiếp khách”, chị Luyến đã làm quen với những phụ nữ người Việt, Thái Lan và cả người bản xứ Trung Quốc trong "hang động" này để chia sẻ và lên kế hoạch thoát thân.
Để lừa được "má mì", chị Luyến thường xuyên giả điên, giả khùng với nhiều phương thức khác nhau, sao cho chủ quán không điều mình đi “tiếp khách”. Thậm chí, để má mì tin rằng mình “khùng” thật, chị Luyến còn nghiến răng ăn bột giặt, uống nước rửa chén... để thường xuyên sùi bọt mép.
Sau những ngày giả điên, chị Luyến tình cờ gặp được một người dân bản xứ biết tiếng Việt và người tốt bụng này đã cung cấp cho chị Luyến số điện thoại của Cảnh sát Trung Quốc tại khu vực thị trấn Bông Xòe. Thế rồi, những “cuộc gọi lúc 0h” được người bên kia đầu dây cầm máy.
Theo lời dịch của những người biết tiếng Việt, Cảnh sát Trung Quốc biết có một số phụ nữ các nước như Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam bị bắt cóc và bắt ép làm gái mại dâm tại động mại dâm này.
Do sợ bị lực lượng Cảnh sát Trung Quốc phối hợp với Công an Việt Nam bắt giam, nên chủ “lầu xanh” này đã điện thoại về Việt Nam cho Phạm Thị Xuân sang Trung Quốc để bàn việc “thanh lý hợp đồng”.
Địa điểm “trao trả nô lệ tình dục” được xác định tại Sính Cái. Đúng hẹn, má mì chở chị Luyến từ Bông Xòe đến Sính Cái để “trả hàng” cho Xuân. Khi đi đến bến đò tại Sính Cái, má mì buộc chị Luyến phải đứng bên này sông để ả sang bên kia thanh toán tiền bạc và thảo luận việc “thanh lý hợp đồng” với hai đối tượng buôn người tại Việt Nam là Oanh và Xuân. Sau đó, chị Luyến dược bàn giao cho Oanh và Xuân như đã cam kết.
Tố cáo
Trên đường đưa chị Luyến về Việt Nam, 2 kẻ buôn người còn đưa ra nhiều phương án để tiếp tục hãm hại người phụ nữ tội nghiệp này như buộc chị Luyến ở lại Quảng Ninh, hoặc Hải Phòng tiếp tục làm gái bán dâm để trả nợ nên chúng giám sát nạn nhân rất chặt chẽ.
Từ ga Lào Cai, chị Luyến đi cùng chúng về Hà Nội bằng tàu hỏa. Vừa về đến ga Hà Nội, chị Luyến đã nhanh chân trốn thoát khỏi nanh vuốt của bọn buôn người, bắt xe ôm về nhà người quen trình bày toàn bộ sự việc và nhờ giúp đỡ.
Cuối năm 2008, sau những ngày tháng sống tủi nhục nơi đất khách quê người, chị Luyến cũng đã về được đến tỉnh Đắc Lắc. Chị Luyến đã tố cáo đường dây mua bán phụ nữ qua Trung Quốc với Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar. Sau đó, hồ sơ được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Lắc để được xử lý theo thẩm quyền.
Nhận được đơn tố cáo của chị Luyến, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Lắc đã quyết định khởi tố vụ án “Mua bán người”, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Xuân và Nguyễn Thị Oanh.
Ngày 7/6/2012, TAND tỉnh Đắc Lắc đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán người”, tuyên phạt các bị cáo Phạm Thị Xuân (SN 1968, ngụ xã Giao Yến, Giao Thủy,Nam Định) và bị cáo Nguyễn Thị Oanh (SN 1964, ngụ thôn Đoàn Kết, xã Eka Mut, Eakr, Đắc Lắc) mỗi người 6 năm tù.
Ngoài việc lĩnh 6 năm tù cho mỗi bị cáo thì Xuân và Oanh còn bị Tòa buộc phải bồi thường cho người bị hại 16,5 triệu đồng.
Hùng Lượng