|
“Năm tháng rồi sẽ qua đi, nhưng kỷ niệm vẫn còn mãi mãi. Những kỷ niệm đẹp là liều thuốc trường sinh cho tuổi già, là hoa lá của cuộc đời”, Đại tá Nguyễn Văn Chước (ảnh) (sinh năm 1932, Cẩm Phô, Hội An), nguyên Cục phó Cục Chính trị Quân khu 5 đã nói như vậy khi nhìn lại cuộc đời hơn 40 năm binh nghiệp.
Ở tuổi 78, Đại tá Chước đang quay ngược thời gian để sống lại những tháng ngày đầy ắp kỷ niệm. Nơi khung trời mà ông cho là “liều thuốc bổ”, là “hoa lá” xanh tươi ấy có cái ngày ông trốn nhà đi bộ đội, có những trận đánh, những hình bóng thiếu nữ, những triết lý sâu sắc được rút tỉa qua từng ngày, đặc biệt có sự kiện không thể nào quên: Năm 18 tuổi, ông được kết nạp Đảng chỉ sau chưa tròn 2 tháng vào bộ đội. Bởi theo ông, muốn được vào Đảng phải qua thử thách rất nhiều. Nhưng thật diễm phúc khi ông còn khá trẻ lại có được vinh dự và may mắn này. Ông nhớ lại:
Mới nhập ngũ nên chưa được cấp phát quân trang, tôi về nhà xin mẹ tiền may một áo sơ-mi cộc tay, có cầu vai, 2 túi ngực và mặc với quần đùi. Bộ đội địa phương lúc bấy giờ coi bộ cũng oách lắm! Đơn vị đóng quân và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới tại xã Điện Dương, do các anh Phạm Minh Châu, còn gọi là Châu “mũi lõ” chỉ huy; anh Vinh, còn gọi là Vinh “Vồng cầu” làm trợ lý huấn luyện và anh Lê Trường phụ trách công tác chính trị. Một hôm, vào nửa đêm đang ngủ say thì có lệnh báo động, cả đơn vị kéo nhau ra nổng cát tập hợp.
Anh Châu đứng trước hàng quân thông báo: Tây đã bao vây bốn phía, đơn vị phải di chuyển ngay nhưng phải mở đường máu, ai xung phong đi trước mở đường hãy đứng bên này, anh vừa nói vừa chỉ tay. Tuy chưa nghĩ chín nhưng với tính tự trọng, tôi liền giơ tay. Sau đó mấy người nữa xung phong. Đang chuẩn bị tinh thần mở đường thì trinh sát vào báo tin Tây bao vây chỉ là tin đồn không có thật. Anh Châu tuyên bố giải tán cho về nghỉ.
Hôm sau, sau giờ học buổi chiều, số anh em xung phong mở đường đêm qua được mời lại và nghe tuyên truyền về Đảng. Sự việc diễn ra đột ngột quá nhưng cảm thấy thiêng liêng và vinh dự. Ngày 12 tháng 12 năm 1949, tôi được Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp Đảng. Cái thử thách vào Đảng ban đầu nghe có vẻ ngồ ngộ, nhưng gây ấn tượng sâu sắc trong đời tôi. Trở thành người đảng viên thì phải trung thành, dám xả thân cho sự nghiệp, nghĩ thế và tôi đã giơ tay tuyên thệ trước Chi bộ tại lễ kết nạp.
Bài và ảnh: THU HOA