Được việc cho thân chủ nhưng… luật sư bị chê

Khi nhận bào chữa cho một vụ án hình sự, tôi đã khẳng định với thân nhân của bị cáo, là chỉ có thể giúp giảm tối đa hình phạt, vì bản thân bị cáo đã thừa nhận có vi phạm pháp luật. Sau một thời gian dài chuẩn bị hồ sơ và chờ đợi ngày xét xử, cuối cùng phiên tòa cũng được mở, tại Tòa án Nhân dân thành phố H.

Trong hơn 10 năm hành nghề luật sư, đã nhiều lần bị người ngoài chê trách, và mặc dù phải thừa nhận họ nói đúng, nhưng tôi lại thấy vui, vì đã làm được việc cần làm cho thân chủ của mình. Đó là hai trường hợp nhớ mãi không quên mà tôi sẽ kể sau đây:

Một phiên tòa hình sự tại TP Hồ Chí Minh.

Bất ngờ từ vị Công tố

Khi nhận bào chữa cho một vụ án hình sự, tôi đã khẳng định với thân nhân của bị cáo, là chỉ có thể giúp giảm tối đa hình phạt, vì bản thân bị cáo đã thừa nhận có vi phạm pháp luật. Sau một thời gian dài chuẩn bị hồ sơ và chờ đợi ngày xét xử, cuối cùng phiên tòa cũng được mở, tại Tòa án Nhân dân thành phố H.

Trước khi Hội đồng xét xử vào phòng xử, một lần nữa tôi lại gặp bị cáo và cả hai chúng tôi đã thống nhất, "sẽ tìm mọi cách để giảm nhẹ mức hình phạt". Phiên tòa sau đó diễn ra tương đối gay cấn, vì vụ án có nhiều bị cáo và đã có bị cáo tìm cách đổ tội cho thân chủ của tôi. Thực sự tôi đã rất lo lắng, mặc dù đã thuộc lòng hồ sơ vụ án.

Nhưng sự lo lắng đó lập tức biến mất, khi trong quá trình luận tội, vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã làm thay hết phần việc của tôi, khi nêu ra bằng hết những yếu tố, giúp giảm nhẹ hình phạt cho khách hàng của tôi.

Tôi thật sự bất ngờ. Sau khi phiên tòa kết thúc, chính thân chủ của tôi cũng bất ngờ. Và không có gì hơn, khi tới phần việc của mình, tôi chỉ nói rất ngắn gọn, gồm lời cảm ơn sự công tâm của cơ quan kiểm sát và vị kiểm sát viên, vì đã xác định chính xác mức độ vi phạm pháp luật, các yếu tố giúp giảm nhẹ hình phạt cho khách hàng của tôi, cũng như tha thiết đề nghị Hội đồng xét xử chấp thuận lời đề nghị của Cơ quan Công tố.

Mong ước của cả tôi và bị cáo đã được chấp thuận. Nhưng trên một tờ báo ra ngày hôm sau, một mục tin nhỏ đã làm cho tôi bật cười. Tôi đã bị chê trách vì đã làm ngược lại thói thường, khi lại chỉ cảm ơn vị đại diện Viện kiểm sát, nhưng lại không tranh cãi để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Sau này, khi gặp lại khách hàng của mình, chúng tôi đều cười vì người viết tin đó, đã không hiểu gì về nghề nghiệp của người luật sư.

Phục vụ yêu cầu của  khách hàng

Năm vừa qua, một lần nữa tôi lại làm thất vọng nhiều người tham dự một phiên tòa hình sự, khi không quyết liệt tranh cãi, bảo vệ quyền lợi cho bị cáo trong vụ án. Cũng tại Tòa án Nhân dân thành phố H, tôi nhận bảo vệ quyền lợi cho một khách hàng, trong một vụ án kinh tế, ở cả phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Sau khi tuyên án, ai cũng nói cấp xét xử sơ thẩm vẫn còn "nặng tay", khi tuyên mức án 3 năm tù giam đối với thân chủ của tôi. Nhưng không ai nghĩ và biết cho tới ngày mở phiên tòa đó, bị cáo đã bị tạm giam hai năm rồi.

Vấn đề của phiên tòa phúc thẩm, là tôi và bị cáo sẽ phải phối hợp để làm làm gì? Sau nhiều lần gặp gỡ làm việc tại trại giam, bị cáo đã xác định với tôi, vấn đề là được ra khỏi trại giam sớm ngày nào hay ngày đó, mọi vấn đề khác sẽ tính sau. Mặc dù không đồng ý, nhưng tôi buộc phải chấp nhận, trong khi tôi có đủ cơ sở tranh luận, để buộc phải xem xét lại vụ án từ đầu. Toàn bộ sự chuẩn bị của tôi, cho phiên tòa phúc thẩm, chỉ nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian phải ở trong trại giam của khách hàng. Và chỉ một thời gian ngắn sau phiên tòa phúc thẩm, khách hàng của tôi đã trở về nhà.

Một lần nữa tôi bị kêu ca, là đã không giúp cho bị cáo được vô tội. Tôi chỉ biết im lặng và cũng thực sự tự trách mình. Nhưng bù lại, tôi lại được cười vui khi nhận lời cảm ơn của khách hàng, trong ngày cùng gia đình khách hàng đón người thân của họ trở về.

Luật sư Huỳnh Thế Tân, TP.HCM

Đọc thêm