2 năm sau giải Sao Mai Điểm hẹn, Duy Khoa ra mắt một album, tham gia vài bộ phim và trở thành MC của một số chương trình truyền hình. Anh tự tin: Tôi đã là người nổi tiếng!
- Duy Khoa đi đi về về rất nhiều giữa Hà Nội và TP.HCM. Anh có thích những chuyến đi dài ấy?
- Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy sợ sân bay. Nó cho tôi cảm giác của sự đợi chờ và mệt mỏi. Nhưng cuộc đời tôi đã chọn công việc này, vì thế tôi sẽ sống chung với nó và tìm niềm vui trong những chuyến đi ấy. Mỗi lần máy bay đáp xuống là một lần tôi tận hưởng cảm xúc mà mảnh đất đón tôi mang lại. Tôi còn trẻ, những chuyến đi vẫn là một trải nghiệm mà tuổi trẻ mong muốn đuợc trải qua
- Chuyến đi hai người sẽ bớt mệt mỏi và cô đơn…
|
- Ai cũng mong thế. Nhưng tôi nghiệm ra rằng cuộc đời tôi sẽ luôn chỉ có mình tôi trên những chuyến đi ấy mà thôi. Tôi cũng đã quen với cảm giác cô đơn và tự mình làm mọi việc rồi.
- Làm quen sẽ không hay bằng thay đổi. Anh không thấy thế sao?
- Có những chuyện không hề đơn giản. Cuộc đời không bao giờ như ta mong muốn mà.
- Đó là sự tặc lưỡi một cách AQ khi không đạt đc điều mình muốn của anh. Tôi lại nghĩ anh quyết liệt hơn cơ đấy!
- Con người tôi không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn. Nhưng có những chuyện ta nên chấp nhận nó và tạo cho mình những niềm vui khác trong cuộc sống hơn là mệt mỏi với sự theo đuổi.
- Vậy là gần 2 năm, kể từ ngày anh tham gia Sao mai Điểm hẹn, thời gian trôi đi cũng thật nhanh. Anh nghĩ lại, mình đã có những gì sau thời gian ấy?
- Tôi đã có một album đầu tay, những khán giả của riêng mình, được biết đến nhiều hơn, tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác. Đến bây giờ, tôi đã là người nổi tiếng. Đó cũng chính là ước mơ của bất cứ ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Điều quan trọng nhất mà tôi có đó chính là thêm những cơ hội để vươn cao, vươn xa hơn nữa trong nghệ thuật
- Và đó là MC, điện ảnh. Có vẻ những cơ hội này đang lấn át điểm khởi đầu của anh?
- Vậy, với vai trò là một ca sĩ Duy Khoa những ngày này, anh có lo lắng vì dường như thị trường âm nhạc đang đảo lộn cả lên, ai cũng như đang chấp chới?
- Kể cả việc sáng tác?
Nói thế nghe to tát quá. Tôi thì nghĩ cái đầu tiên của làm nghệ thuật là đưa được đến trái tim người nghe một thông điệp. Đơn giản là sự chia sẻ…
- Vậy là album đầu tay của anh cũng được làm trong tâm thế đó. Anh có thể lý giải tại sao nó không tạo được độ hot cần thiết?
- Khi thực hiện album đầu tay, tôi đã hy vọng nó sẽ tạo nên một độ hot nhất định. Nhưng cho đến giờ tôi công nhận rằng nó chưa thực sự đẩy bật tên tuổi của tôi lên một mức độ cao hơn. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi khi âm nhạc của album này vẫn không phải là âm nhạc dành cho số đông. Khán giả của tôi chủ yếu là khán giả trẻ, có học vấn như sinh viên. Cũng có lẽ bởi vì ca từ tôi viết có một sự sâu sắc nhất định và nó không phải loại nhạc nghe mà thích ngay, mà là nghe và thưởng thức rồi ngấm dần dần. Vì thế nó đã không thuộc về số đông. Đó cũng là một bài học kinh nghiệm của riêng tôi khi làm âm nhạc.
- Tôi chia sẻ với anh điều này. Nhưng tôi nghĩ, nếu một ai đó chấp nhận nhìn thẳng vào sự thất bại của anh ta, có thể anh ta sẽ tìm ra con đường thực sự là của mình?
- Tôi không nghĩ đó là sự thất bại. Bởi nhiều ca khúc trong album cũng đã tạo được dấu ân riêng, có những khán giả của riêng mình. Có điều, khi nó không tạo đựoc độ hot, tôi cũng đã dám nhìn vào vấn đề và rút ra những kinh nghiệm cho mình. Album tiếp theo, tôi tin là mình sẽ tạo được những làn sóng mới, tạo được những lớp khán giả mới.
- Đó là lý do để tôi hỏi anh, 2 năm qua, anh đã có gì. Tôi vẫn mong anh có những gì nhiều hơn thế trong âm nhạc?
- Tôi nghĩ rằng tên tuổi của tôi đã gắn với những ca khúc của riêng tôi như: Thầm yêu, Bản tình ca đầu tiên, Chờ em... Khi tôi đi diễn và gặp gỡ khán giả của mình, họ vẫn muốn nghe những ca khúc ấy. Tôi nghĩ đó là những gì ban đầu tôi có được. Tất nhiên để có được những bước tiến dài hơn, tôi vẫn phải lao động nhiều. Và tôi đang dồn hy vọng cho sản phẩm âm nhạc tiếp theo của mình.
- Và đó cũng tạo niềm tin để anh sáng tác nhiều hơn?
- Thường anh sáng tác trên nhạc cụ nào?
- Tôi sáng tác trên piano, gần đây là cả guitar.
- Anh chơi tốt hai loại nhạc cụ này chứ?
|
- Có lẽ đủ để tôi đệm hát những ca khúc của tôi và một số ca khúc mà tôi thích.
- Đó là vốn liếng anh có được khi ngồi trên ghế nhà trường?
- Đúng vậy. Chưa có ai dạy tôi chơi những nhạc này. Tôi tự luyện tập bằng niềm đam mê âm nhạc của chính mình và bằng những kiến thức về hòa thanh tôi được học trong trường. Tôi thấy một điều rằng nếu có niềm đam mê thì sẽ làm được mọi điều. Tôi vẫn cảm thấy việc học một cách chính quy trong một trường âm nhạc là một lợi thế và may mắn của những người làm nhạc chuyên nghiệp chứ không như nhiều ca sĩ trẻ bây giờ, họ được đào tạo theo kiểu ăn xổi.
- Sao anh không biểu diễn cùng với nhạc cụ?