Kẻ đào hoa, phong tình “siêu hạng” Lý Văn Sinh (SN 1979, ngụ bản Nà Pồng, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), vừa bị TAND tỉnh Hà Giang tuyên phạt 18 năm tù về hai tội “Mua bán trẻ em” và “Mua bán người”.
Sinh đã có vợ và hai con, một chữ bẻ đôi không biết nhưng nhờ vẻ ngoài đẹp trai và miệng lưỡi dẻo quẹo mà chỉ trong 1 tuần, Sinh đã lừa được một cô gái 17 tuổi và một bé gái 15 tuổi đưa thẳng vào nhà nghỉ, sau đó đem bán họ vào nhà chứa ở bên kia biên giới.
Bị cáo Lý Văn Sinh |
Trai bản đổi đời bằng “vốn tự có”
Nghèo kiết xác, không biết chữ nhưng bù lại Lý Văn Sinh trông sáng sủa, đẹp trai và có tài tán gái “siêu hạng”. Sinh năm nay 34 tuổi nhưng đã có vợ và hai con, trong đó đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi.
Trước kia, cũng như những người đàn ông chân chính khác trong xã vùng sâu, Sinh mưu sinh bằng nghề làm ruộng, tiết nông nhàn thì lang thang lên khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai làm thuê. Nhưng rồi thấy việc kiếm đồng tiền chân chính quá vất vả, phải đổ quá nhiều mồ hôi, nước mắt nên Sinh đâm chán nản.
Trong bối cảnh và tâm trạng đó, tình cờ Sinh gặp một người Trung Quốc tên là Giang (không rõ địa chỉ) và được Giang gợi ý lừa các cô gái nhẹ dạ sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu. Biết việc làm đó là phạm pháp, Sinh tỏ ra lưỡng lự thì được Giang “bồi” thêm: “Mình chỉ việc tán tỉnh nó, nó yêu mình thì nó theo mình chứ có ai lừa gạt gì đâu?. Đẹp trai thế kia, tội gì mà lại phải đi làm thuê như trâu ngựa cho nó phí sức! Bán được một đứa con gái bằng cả năm đi làm mướn đấy”.
Nghe đến đây, Sinh bị đồng tiền làm mờ mắt, đồng ý chuyển sang nghề lừa tình, buôn người bằng “vốn tự có”.
Khoảng giữa tháng 8/2012, Sinh sắm một bộ cánh thật “kẻng”, sau đó thuê xe máy đi từ TP.Lào Cai sang huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang với mục đích gạ gẫm, giả vờ yêu đương rồi lừa bán các cô gái trẻ người non dạ. Khi đến địa phận xã Ngán Chiên, Sinh gặp và làm quen với em Sớ Thị Phượng (SN 1995, ngụ tại địa phương) đang làm cỏ trong nương sắn ven đường.
Sinh tự giới thiệu mình tên là Thành, là “trai tơ chính hiệu”, gia đình có cửa hiệu bán quần áo ở TP.Lào Cai, đang cần tìm người bán hàng. Sinh còn nói rõ cửa hàng mới khai trương nên thời gian đầu chỉ trả mức lương 2-2,5 triệu đồng, sau sẽ tăng. Thiếu nữ ngây thơ, nhẹ dạ nghe thấy thế thì tưởng thật, mừng quýnh, hẹn sẽ về xin phép cha mẹ và sớm thu xếp rồi thông báo cho Sinh đến đón đi làm.
Biết “cá đã cắn câu” nhưng để “con mồi” tin tưởng, Sinh vẫn tiếp tục buông lời tán tỉnh: “Nếu em không đi làm cho gia đình anh thì cũng không sao, nhưng phải cho phép anh thỉnh thoảng qua lại thăm em, biết đâu chúng mình lại có duyên!”. Thiếu nữ ngây thơ khấp khởi mừng thầm, hứa chắc chắn sẽ thu xếp đi làm sớm.
Ngày 1/9/2012, Phượng gọi điện thoại hẹn Sinh đến đón cô tại Km26 đường Hoàng Su Phì để cô đi làm. Lập tức Sinh hộc tốc đi xe máy một mình từ Lào Cai sang huyện Hoàng Su Phì đón Phượng.
Trên đương đi, qua địa phận xã Nậm Dịch, tình cờ Sinh thấy có một cô gái đang thơ thẩn đứng ven đường. Vội dừng xe làm quen, Sinh được biết cô gái này tên là Hoàng Thị Thanh Huyền (SN 26/3/1997, người địa phương) đang đi chăn trâu.
Thế là Sinh lại tranh thủ “trình bày hoàn cảnh” là đang cần tìm người bán hàng cho tiệm quần áo thời trang của gia đình. Sinh hỏi Huyền: “Trên này tầm tuổi em có ai muốn đi bán hàng quần áo thuê không? Lương tháng chỉ được khoảng 3-4 triệu đồng, nhưng được bao ăn ở tại cửa hàng”.
Cô gái mới lớn nghe mà như không tin vào tai mình: “Thật không anh? Em muốn đi có được không? Em suốt ngày chỉ quanh quẩn chăn trâu, cắt cỏ, chán lắm!”. Tất nhiên là Sinh bảo được, Sinh còn tán tỉnh Huyền một lát rồi mới trao đổi số điện thoại, sau đó tiếp tục phóng xe đến điểm hẹn đón Phượng.
1 tuần, 2 cuộc tình chớp nhoáng
Sinh chở Phượng sang Lào Cai, khi đến ngã ba Tân Quang - Bắc Quang thì trời tối. Chỉ cần vài câu gạ gẫm yêu đương, Sinh đã dụ được Phượng cùng vào nhà nghỉ với mình, ngủ qua đêm chờ sáng mai đi tiếp.
“Đằng nào thì sau này chúng mình cũng là vợ chồng. Cha mẹ anh suốt bao năm nay mong có con dâu, có cháu bồng, ngày mai thấy anh chở em về, chắc các cụ mừng lắm, có khi lại giao luôn cửa hàng cho vợ chồng mình kinh doanh cũng nên!”, Sinh khoa môi múa mép.
Bị Sinh cho “ăn bánh vẽ”, thiếu nữ lập tức “chết đứ đừ”, tự nguyện hiến thân cho người tình trong mộng mà quên mất rằng mình mới chỉ gặp Sinh... lần thứ hai trong đời.
Sáng hôm sau, Sinh chở Phượng trên “con ngựa sắt” chạy thẳng ra địa phận bờ sông biên giới rồi gọi điện cho Giang đến nhận “hàng”. Nhận đủ tiền bán “người yêu” được gần 15 triệu đồng, Sinh lạnh lùng phóng xe đi, để mặc Phượng chới với trong sự khống chế của gã trai lạ.
Sau đó Sinh gọi điện thoại cho “cô bé người yêu” Hoàng Thị Thanh Huyền. Khi biết Huyền đồng ý sẽ đi “bán hàng”, Sinh thống nhất 3 ngày sau sẽ gặp Huyền ở xã Tân Lập, huyện Bắc Quang. Cô gái đồng ý.
Đúng hẹn, Sinh phi xe máy từ Lào Cai sang Hà Giang. Khi đến gần Ủy ban xã Tân Lập, Sinh gặp Huyền đứng đợi sẵn và đèo Huyền sang Lào Cai. Hai người đi đến địa phận thị trấn Yên Bình (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) thì trời tối, Sinh lại gạ gẫm Huyền và được cô gái đồng ý vào nhà nghỉ ngủ lại qua đêm.
Vẫn là “bổn cũ soạn lại” như đã diễn với Phượng vài hôm trước, Sinh đã đưa thiếu nữ này “vào đời” với niềm tin chắc chắn rằng đó sẽ là đêm tân hôn sớm của hai người. Sáng hôm sau, Sinh chở Huyền đến khu vực cửa khẩu rồi gọi điện cho đối tượng tên Giang đến nhận “hàng” như lần trước. Lần này Sinh bán Huyền được 11 triệu đồng.
Rớt nước mắt vạch mặt Sở Khanh giữa công đường
Phiên tòa sơ thẩm vụ án Lý Văn Sinh được TAND tỉnh Hà Giang xét xử tại sân Chi nhánh Điện lực huyện Xín Mần đóng trên địa bàn thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, thu hút hàng ngàn người dân tham dự.
Ngay từ sáng sớm hôm đó, hai cô gái bị hại là Sớ Thị Phượng và Hoàng Thị Thanh Huyền đã được người nhà đưa đến phiên tòa để vạch mặt gã Sở Khanh mặt người dạ thú.
Lời trình bày của hai thiếu nữ đẫm nước mắt uất hận và buồn tủi. Cả Phượng và Huyền sau khi bị bán đều bị đưa vào sâu trong thị trấn Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) để làm gái mại dâm.
Vì các cô đều trẻ đẹp, lại là “hàng mới về” nên bị các chủ chứa vắt kiệt sức lao động. Trung bình mỗi ngày một cô phải tiếp từ 15-20 lượt khách mua dâm, có những ngày cao điểm phải tiếp tới 30 lượt khách mà không được hưởng lợi một đồng xu cắc bạc nào. May mắn là cả hai cô đều gặp được một người khách làng chơi tốt bụng, đã giúp các cô bỏ trốn.
Tính đến thời điểm bị lừa bán, bị hại Huyền mới 15 tuổi 6 tháng nên Sinh phải chịu trách nhiệm về tội “Mua bán trẻ em”. Quá trình điều tra, Sinh không thừa nhận hành vi giao cấu với Huyền trong nhà nghỉ, quá trình điều tra cũng không có cơ sở quy kết bị cáo về hành vi này.
Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt Lý Văn Sinh 11 năm tù về tội “Mua bán trẻ em” và 7 năm tù về tội “Mua bán người”; tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội buộc bị cáo phải chấp hành là 18 năm tù. Ngoài hình phạt tù, Sinh còn phải bồi thường cho các bị hại tổng cộng gần 30 triệu đồng và bị buộc xung công quỹ nhà nước số tiền hưởng lợi bất chính từ việc bán các nạn nhân.
Ngân Hà - Nguyên Hương