Gái bao lấy được chồng "ngon"

Người ta cứ cả đời sống trong lương thiện, sống trong sạch thì lại chả ăn ai. Cũng là một đời người, tội gì không sống cho sung sướng.

Người ta cứ cả đời sống trong lương thiện, sống trong sạch thì lại chả ăn ai. Cũng là một đời người, tội gì không sống cho sung sướng.
 
Liên thường nói ra những lời lẽ ấy khi gặp gỡ bạn bè. Bạn bè cô ai cũng biết cô sống sung sướng vì đâu và vì sao cô có được nó. Làm gái bao đã gần chục năm nay rồi, đến cái tuổi ngoài 30, ai cũng nghĩ chắc Liên sẽ chẳng lấy được chồng bởi nhìn cái vẻ ngoài của Liên thì “đàn ông phát ngán”. Lúc nào cô cũng phơi ra, nhìn đẹp ấy, trông quyến rũ ấy nhưng nếu những kiểu đàn ông tinh ý thì chỉ cần liếc qua là biết cô xếp hạng gì.
 
Cũng chán đời và bất mãn vì những gì diễn ra trong cuộc sống thế nhưng Liên cũng đành buông xuôi, sống cho qua ngày mặc cho người đời nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt. Và người ta cũng sẽ không bàn tán về số phận của cô nếu như không có cái ngày cô gặp gã đàn ông đó, một kẻ “khờ khạo”.

(Ảnh minh họa)

Bạn bè thường gán cho cuộc đời Liên một từ “may”. Ngày cô gặp “gã chồng” mình thật tình cờ, tại một quán bar nhỏ, nơi cô đang ngồi uống rượu và hút thuốc. Hôm ấy, không hiểu tại sao bụng cô đau dữ dội rồi cô không thể chống cự được. Cô ngã xuống đất. Một người đàn ông ngồi gần đó, lại lay người cô nhưng cô bất tỉnh và ông ta đã đưa cô đến bệnh viện. Lần đầu tiên trong đời, cô được một người không quen biết quan tâm.
 
Hành động nhân nghĩa ấy khiến cô nghĩ lại cuộc sống trước đây của mình và cô đã khóc. Những giọt nước mắt ấy vô tình đã đánh lừa được người đàn ông kia. Anh ta thấy thương cô và mủi lòng trước cô khi cô kể cho anh ta về số phận và hoàn cảnh của mình (tất nhiên là cô còn giấu giếm nhiều điều).
 
Thế rồi, cô thường xuyên được ông ta chăm sóc, thăm  hỏi cho đến ngày cô ra viện. Có lẽ, tình cảm của hai người đã nảy sinh trong những ngày tháng đó.
 
Một ngày đẹp trời, ông ta ngỏ lời cầu hôn cô. Cô như người chết đuối gặp phao. Cô không ngại ngần trước khi gật đầu đồng ý. Lấy chồng rồi cô mới biết ông ta giàu có cỡ nào. Thì ra ông ta là một thương gia có tiếng, là người giàu có mà ít người không biết và ông ta cũng đã qua hai đời vợ. Cuộc sống của cô bắt đầu lật sang trang mới.
 
…Giờ đây, người ta biết đến cô không phải là một gái làng chơi hạng sang nữa mà với tư cách vợ của ông chủ giàu có. Cô là người may mắn nhất trong số những người bạn của cô. Mặc dù vậy, cô chưa bao giờ nhận được một sự kính trọng cho dù có nhiều tiền đến cỡ nào, có ăn diện ra sao bởi hơn một lần, cuộc đời cô đã dính đầy “nhơ bẩn”.
 
Nhiều lần Liên nghĩ: "người ta cứ cả đời sống trong lương thiện, sống trong sạch thì lại chả ăn ai. Cũng là một đời người, tội gì không sống cho sung sướng". Với cô, “gái bao” cũng là một cái nghề và đó là nghề  kiếm sống của cô. Cô bỏ nghề, theo chồng nhưng những gì thuộc về quá khứ sẽ vĩnh viễn là quá khứ và không bao giờ có thể xóa sạch được trong cô.
 
Nhiều lúc cô ngẫm thương cho thân phận mình và không biết thứ cô cần nhất là gì khi mà trong tay cô đã có quá nhiều của cải. Nhưng thoáng chốc nào đó, khi nhìn ánh mắt của bạn bè nhìn mình, cô nghĩ, có lẽ thứ cô cần nhất là lòng “tự trọng”.

Theo Eva.vn

Đọc thêm