• Là “chủ mưu” vụ chuốc rượu người khác, không ngờ chính “người cầm đầu” bàn nhậu lại bị biến thành nạn nhân
• Bị người đẹp tinh nghịch giữ điện thoại “làm tin”, gã trai kè nạn nhân ra đê vắng đòi lại và nổi lòng tà dâm
Vẫn biết trong các vụ án xâm hại tình dục, phụ nữ thường chỉ thuần túy là nạn nhân; nhưng trong vụ án thiếu nữ Lê Thị Thanh Lam (SN 1993, ngụ xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) bị 3 thanh niên làm nhục tập thể vào một ngày đầu tháng 4/2010, có một phần lỗi từ phong cách sống lả lơi của cô gái, mượn điện thoại rồi tinh nghịch không trả, “gọi đòn” khiến các đối tượng trai làng nổi lòng tà dâm.
Hình chỉ mang tính minh họa |
“Trò đùa” quá lố
11h đêm ngày 2/4/2010, sau bữa nhậu trong đám dựng rạp trước ngày cưới của chú họ, mọi người nhìn thấy thiếu nữ Lam sau khi “chén anh chén em” đi vào buồng nằm ngủ chung với bà và cô. Một lúc sau đó, người ta thấy Trần Lê Khải (SN 1987, ngụ cùng xóm) đi vào gần chỗ thiếu nữ đang nằm và kêu trả lại điện thoại cho bạn của mình, cô gái trả lời “Để đến sáng mới trả”. Lúc sau Khải tiếp tục quay vào đòi điện thoại, nhưng thiếu nữ lặng thinh không trả lời. Bà cô gái nằm kế bên còn nạt: “Thôi để cho nó ngủ, sáng còn đi đón dâu nữa!”. Lúc này Khải không nói gì mà khom lưng xuống và đỡ tay cô gái lên vai mình rồi dìu đi ra phía ngoài, trong khi Lam cũng không có phản ứng gì.
Đám cưới vốn là nơi lộn xộn, lại nghĩ là trò đùa của thanh niên mới lớn, hai đứa là chỗ láng giềng gần gũi thân thiết và Khải kéo cháu mình ra nhậu chung cùng đám bạn nên những người nằm kế bên “mặc xác”. Khoảng nửa tiếng sau, người cô đi ra phía ngoàn sân không nhìn thấy cháu gái và Khải đâu nên mới hỏi mọi người thì được biết chàng trai đã kè cháu mình đi ra ngoài từ lâu.
Nghĩ có chuyện không hay có thể xảy đến với cháu giữa đêm hôm khuya khoắt nên mọi người trong gia đình lập tức kêu Nguyễn Văn Hữu (SN 1990, gọi Lam là cô) cùng một người bạn là Nguyễn Văn Tư (SN 1988, tự Thêm) đi kiếm cô về. Khoảng 20 phút sau, mọi người hốt hoảng khi nhìn thấy Hữu cõng cô mình về trong bộ dạng mệt mỏi tiều tụy, tóc tai bù xù dính đầy lá cây, quần áo thì xộc xệch, khóa quần chưa kéo lên còn dính vết máu, môi trên và môi dưới đều bị tím bầm…
Lúc này người thân đưa cô gái vào trong phòng để kiểm tra vùng kín thì phát hiện máu vẫn đang chảy rất nhiều. Đoán chắc thiếu nữ vừa bị xâm hại tình dục, một người cất tiếng hỏi “Tại sao để sự việc xảy ra như vậy?” thì nạn nhân chỉ còn thều thào “Nó bịt miệng em lại nên không la được” rồi thiếp đi. Mọi người lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu và trình báo đến cảnh sát.
Lấy lời khai nhanh của nạn nhân cùng một số nhân chứng. Rạng sáng cùng ngày, tức chỉ khoảng bốn tiếng đồng hồ sau khi xảy ra sự việc, khi đang say giấc ngủ thì đối tượng Tư bị cảnh sát đánh thức và mời về trụ sở công an làm việc, tiếp sau đó là đến lượt đối tượng Khải là người đã dìu nạn nhân đi, và đặc biệt hơn khi đứa cháu của nạn nhân tên Hữu là người đã cõng cô về cũng “dính chấu”. Sau ít phút quanh co chối tội, cuối cùng cả 3 đều phải cúi đầu thừa nhận hành vi đồi bại của mình.
Đêm nhậu nhẹt “quắc cần câu”
Theo lời khai của các đối tượng, do Khải và Tư đều là bạn cùng đi bộ đội với chú rể nên tối đó cả hai cùng đến dự tiệc cưới và có ngồi chung bàn nhậu với thiếu nữ. Mặc dù mới lần đầu gặp mặt nhưng cả hai chàng trai đều có cảm tình với cô bé tuy nhỏ nhắn nhưng có nước da trắng trẻo, khuôn mặt rất ưa nhìn. Cô bé cũng tỏ ra rất cởi mở và dễ gần, không hề e ngại.
Nhậu được một lúc thì có anh bạn đại diện họ nhà gái đến ngồi nhậu chung, cô bé chủ động nói với mọi người thuộc đàng trai “nhà mình”: “Chuốc rượu cho anh chàng nhà gái này xỉn”. Do nhạc sống quá lớn và cần phải giữ “lịch thiệp”, thiếu nữ tinh nghịch nghĩ ra cách viết tin trên máy điện thoại di động của mình rồi chuyền tay cho mọi người trong bàn cùng xem để thực hiện “mưu đồ chuốc rượu”. Lúc này, Khải và Tư lại càng “kết” cô bé nên tiếp tục “tán tỉnh” cũng bằng chiêu thức này thì được thiếu nữ giới thiệu “em đã 19 tuổi rồi” và mượn điện thoại của Tư rồi đút luôn vào túi, trêu đùa: “Đố anh lấy lại”.
“Anh trai làng miệt vườn” Khải còn chứng tỏ mình cũng rất lãng tử khi xung phong lên hát tặng cô bạn mới quen liên tiếp hai bài hát rất trữ tình và lãng mạn. Nhưng đến lần thứ hai, khi Khải đang chìm đắm trong câu hát của mình thì người đẹp… đi qua nhà kế bên kiếm chiếc võng nằm ngủ.
Kẹt nỗi, cô bé lại “quên” không chịu trả lại chiếc điện thoại nắp trượt cho anh Tư mới quen khiến anh này đứng ngồi không yên. Tư theo cô bé qua ngồi kế bên để đòi lại “con dế” của mình nhưng không được. Tuy bực tức nhưng thấy “bóng hồng” có vẻ gì đó “dễ dãi” nên Tư làm liều “hôn đại” thì bị người đẹp đẩy ra và quay lại đám cưới, rồi đi vào buồng ngủ chung với bà. Vì là khách lạ nên Tư không dám xông vào nơi có mấy người phụ nữ đang nằm mà hậm hực quay ra bàn nhậu.
Tại cơ quan điều tra, “đại gia làng” này khai do sợ người đẹp sẽ gọi điện hết… mấy ngàn lẻ còn lại trong tài khoản của mình nên Tư hỏi mượn chiếc điện thoại của Khải để điện đến tổng đài, đề nghị khóa tài khoản lại với lí do “vừa bị mất cắp”. Lúc này, Tư kể cho những người trong bàn nghe việc cô gái giữ điện thoại của mình mà không chịu trả thì một người nói: “Mày đãi một két bia đi, tao sẽ đi lấy cho”. Nghe vậy, Tư than vãn “Tao đi làm bê (thợ sơn tường) lương còn không có đủ mà ăn, tiền đâu mà uống bia”. Lúc này, Khải muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình nên nói: “Mày cứ để đấy, tao sẽ lấy cho” rồi đi vào phòng khách, sau đó kè thiếu nữ ra ngoài.
Dìu người đẹp đã gần như không còn sức phản kháng đến bờ đê cách đám cưới khoảng 20m, cả hai ngồi xuống gốc cây mận. Lúc này, Khải đã lấy lại chiếc điện thoại cho Tư xong, nhưng không trả thiếu nữ về phòng mà ôm hôn người đẹp và thỏ thẻ “Anh thương em, em có thương anh không?”. Không thấy cô gái trả lời và cũng không có phản ứng gì, Khải tiếp tục: “Về nhà anh nghe?”. Mặc cho cô bé đã say bí tỉ không còn biết gì để mà trả lời, Khải bồng thiếu nữ lên tay đi về hướng nhà mình. Trên đường đi, gã chợt nghĩ: “Giờ này có về nhà thì mẹ cũng đã khóa cửa rồi, không thể vô được” nên gã bồng cô gái đi xuống phía bờ đê, cách đám cưới khoảng 50m để “hành sự”, tước đoạt đi “cái ngàn vàng” của cô bé trong gần nửa tiếng đồng hồ.
Đứa cháu đốn mạt “ăn theo” còn đội lốt tử tế
Trong lúc Khải đang “hành sự”, hai bóng đen tiến lại gần. Sợ toát mồ hôi hột vì tưởng ai, háo ra đó là Hữu và Tư, hai thanh niên được mọi người cử đi tìm cô gái và cũng là bạn thân của Khải. Thấy hai thằng bạn tới gần đứng bên cạnh mình lặng im “mãn nhãn” nên Khải… lại tiếp tục cho đến khi thỏa mãn. Chứng kiến cảnh người cô họ của mình bị làm nhục ê chề như vậy, Hữu đã không ngăn cản bạn và cứu giúp người bị hại mà còn nảy sinh lòng dục vọng nên nói: “Cho tao một cái!” xông vào “làm tới”. Thấy đồng bọn được thay phiên nhau “hưởng lạc”, đối tượng Tư cũng không muốn “mất phần” nên đi đến ngồi trên phía đầu nạn nhân, cúi xuống hôn môi và cho tay “đi du lịch” trên cơ thể thiếu nữ. Sau đó, cả bọn mặc lại quần áo cho nạn nhân, đứa cháu họ trực tiếp cõng người cô mình vừa làm hại về nhà đang có đám cưới.
Theo giấy chứng thương của bệnh viện, nạn nhân bị thương tổn nặng nề ở vùng kín (màng trinh rách không kiểm soát được, thành âm đạo cũng bị rách, mất máu nhiều) nên phải khâu cầm máu ngay lập tức. Theo kết quả xét nghiệm máu lúc vào viện, nồng độ cồn trong máu của nạn nhân là 102 mg/ 100 ml. Trong quá trình điều tra, nạn nhân yêu cầu bồi thường tổng cộng là gần 81 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần do sức khỏe, danh dự và nhân phẩm bị xâm hại; chi phí điều trị; tiền ngày công lao động… Ngoài ra còn yêu cầu phải bồi thường số nữ trang bị mất lúc bị hiếp dâm gồm hai dây chuyền vàng, hai nhẫn vàng và một đồng hồ deo tay có tổng giá trị là 13,5 triệu đồng. Gia đình Khải và Hữu mỗi nhà đã bồi thường được 10 triệu đồng cho người bị hại.
Một ngày đầu tháng 10/2010, TAND huyện Châu Thành đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Khi được Chủ tọa chất vấn “Bị cáo nghĩ như thế nào mà lại bất chấp luân thường đạo lý “quan hệ” với cô họ của mình?”, Hữu thành thật “Vì lúc đó thấy bị cáo Khải quan hệ với bị hại, bị cáo “hứng” quá không kiềm chế được nên làm đại”.
Trong khi đó, Tư lại giải thích về lí do mình chỉ hôn chứ không dám “quan hệ” với bị hại là: “Bị cáo nghĩ nếu bị cáo làm vậy thì gia đình bị cáo sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ai”. “Vậy tại sao sau khi sự việc xảy ra, bị cáo lại không tố cáo hành vi phạm tội của Khải và Hữu với cảnh sát hoặc gia đình nạn nhân?”, chủ tọa chất vấn. Tư lí nhí: “Do các bị cáo là bạn thân, bị cáo sợ bị Khải và Hữu thù ghét sẽ trả thù. Lúc đó, bị cáo cũng sợ người nhà của bị hại vì quá bức xúc mà có thể sẽ hành hung Khải và Hữu nên không dám tố cáo với ai”.
Bên đòi tăng nặng, bên xin giảm nhẹ?
Tại phiên tòa, nạn nhân vẫn giữ nguyên yêu cầu bồi thường như trong giai đoạn điều tra đồng thời đề nghị Tòa xử các bị cáo thật nghiêm, không quên “chữa cháy” cho bản thân: “Hôm xảy ra vụ án tôi chỉ uống có bốn ly rượu”. “Nếu cô chỉ uống có bốn ly rượu thì không tới mức say xỉn không còn biết gì như thế?”, một vị Hội thẩm đặt nghi vấn. “Do tôi thức khuya, là công nhân làm việc mệt mỏi, bản thân có sức khỏe yếu nên mới xỉn đến mức không đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình như vậy”, người bị hại phân trần. Nạn nhân còn cho rằng, hôm xảy ra vụ án cô không giữ điện thoại của Tư và lúc cô bị Khải kéo đi, đối tượng này đã bóp miệng cô nên không thể kêu la, cầu cứu. Tuy nhiên, các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đều chống lại những lời khai này của nạn nhân, cho thấy chính cách cư xử có phần lả lơi, “quá trớn” của cô đã khiến các thanh niên này phạm tội.
Trong lời luận tội của mình, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với từng bị cáo, đại diện cơ quan công tố đã đề nghị tòa xử phạt hai đối tượng Khải và Hữu mỗi người từ 8 - 9 năm tù về tội hiếp dâm với tình tiết định khung tăng nặng là “Nhiều người hiếp một người”; xử phạt bị cáo Tư từ 6 - 9 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Luật sư bào chữa cho hai đối tượng hiếp dâm thống nhất về tội danh mà cơ quan công tố đã truy tố nhưng cho rằng các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo; đã tác động mỗi gia đình bồi thường được 10 triệu đồng; nên đề nghị Tòa xử phạt các bị cáo mức án dưới mức khởi điểm của khung hình phạt, tức dưới 7 năm tù.
Đối lập ý kiến này, Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại thì cho rằng cần phải áp dụng tình tiết tăng nặng đối với hai đối tượng hiếp dâm là Phạm tội trong tình trạng người bị hại không thể tự vệ được (quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự), cần phải xử thật nặng đối với các bị cáo.
Đối đáp lại quan điểm của Luật sư bảo vệ phía bị hại, Công tố viên khẳng định tình tiết Phạm tội trong tình trạng người bị hại không thể tự vệ được đã được xem xét là tình tiết định tội để truy tố và xét xử các bị cáo về tội hiếp dâm nên không thể coi là tình tiết tăng nặng nữa.
Mặt khác, cơ quan công tố cũng đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của từng bị cáo nên mức án đề nghị là phù hợp. Cuối cùng Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và sức khỏe của người bị hại là người chưa thành niên được pháp luật đặc biệt bảo vệ.
Hành vi của các bị cáo chẳng những đã vi phạm pháp luật mà còn làm ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm. Tòa đã tuyên phạt Khải và Hữu mỗi bị cáo 8 năm tù về tội hiếp dâm, bị cáo Tư 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc hai đối tượng hiếp dâm phải liên đới bồi thường cho người bị hại tổng số tiền là 17 triệu đồng, hai bị cáo đã bồi thường dư 3 triệu nhưng không có yêu cầu nhận lại nên Tòa không xem xét. Riêng về số nữ trang, Tòa tuyên tách thành vụ án dân sự khác khi người bị hại cung cấp được chứng cứ và có đơn yêu cầu giải quyết.
Không bằng lòng với mức án mà Tòa sơ thẩm đã tuyên, ngay sau đó người bị hại đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt đối với các bị cáo và tăng mức bồi thường TNDS với lý do các bị cáo phạm tội là có tổ chức nên cần phải tăng hình phạt. Đầu năm 2011, HĐXX trong phiên xử phúc thẩm xét thấy mức án tòa sơ thẩm đã tuyên là phù hợp nên đã không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Văn Ngọc
(Tên nạn nhân trong bài viết đã được thay đổi)