Gặp lại cháu bé bị chôn sống khi chào đời

Cách đây sáu năm, ngày 2-4-2004, một câu chuyện đã làm rúng động dư luận: một người mẹ trở dạ giữa rẫy và vùi lấp chính núm ruột của mình trong đám mía rồi bỏ về nhà…

Cách đây sáu năm, ngày 2-4-2004, một câu chuyện đã làm rúng động dư luận: một người mẹ trở dạ giữa rẫy và vùi lấp chính núm ruột của mình trong đám mía rồi bỏ về nhà… Điều kỳ lạ là dù nằm trần trụi một ngày đêm giữa núi rừng lạnh lẽo nhưng cháu bé vẫn sống và hiện đã sáu tuổi.

Tiếng khóc trong rẫy mía

Đối với nhiều người dân vùng đồng bằng Phú Yên, địa danh Kỳ Lộ (xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân) là một nơi rất xa xôi ở vùng núi phía tây.

Từ thị trấn La Hai, vượt gần 20 km đường gập ghềnh đèo dốc, chúng tôi mới đến được UBND xã Xuân Quang 1.
Mô tả ảnh.
Cháu Linh tại BV Phú Yên tháng 4-2004

Anh Nguyễn Văn Quốc, Trưởng ban Văn hóa - xã hội của xã, nhiệt tình dẫn đường đến gặp gia đình chị Võ Thị Sáu (SN 1978), người mẹ vùi con trong câu chuyện kỳ lạ cách đây sáu năm.

Bên cạnh ngôi nhà tranh vách đất khi trước, bây giờ đã có thêm một ngôi nhà xây nhỏ gọn – đây là ngôi nhà được hỗ trợ xây theo diện xóa nhà tạm năm 2006 dành cho gia đình chị Võ Thị Sáu.

Lúc chúng tôi đến nhà thì chồng chị Sáu là anh Nguyễn Văn Hồng đang đi núi tìm trầm. Cháu bé năm xưa sau khi ra đời bị mẹ chôn bỏ ngoài rẫy giờ đã sáu tuổi, được cha mẹ đặt tên là Nguyễn Văn Linh.

Cháu phát triển không bình thường, da trắng bợt, dáng lòng khòng, chân bị lệch một bên, trông chỉ như trẻ mới bốn - năm tuổi.

Khi mọi người hỏi chuyện, chị Sáu chỉ im lặng hoặc trả lời nhát gừng. Thỉnh thoảng chị lại bỏ ra sau nhà.

Sức khỏe mẹ con cô thế nào?”, “Khỏe…”. Mấy người hàng xóm nói thêm: “Thằng cu Linh cứ bệnh, “ọp ẹp” hoài, lâu lâu lại nằm suốt ngày. Giờ thì nó bị tật, chân tay dẹo dọ…”.

Bà Tống Thị Bông, người hàng xóm ngày ấy tận tay bế cháu Linh từ rẫy mía về, kể: “Có thể do cháu không bú sữa mẹ trong 24 giờ sau sinh, rồi lại nằm một đêm dưới đất nên sức đề kháng rất yếu, bị trúng gió nên tay chân co rút..."

"Hồi đó, chính tay tôi bồng cháu từ rẫy về. Sáng đó, thấy con Sáu đi cắt lúa với cái bụng xẹp lép, không thấy cái bầu lớn đâu, mọi người hỏi thì được biết là Sáu đã đẻ con và thả trôi sông, nhưng kiên quyết không nói ở đâu…"

"Chúng tôi túa đi tìm, suốt một ngày đêm, vẫn chẳng thấy tăm hơi. Gần trưa hôm sau, một người lùa bò ra sông tắm, tình cờ nghe tiếng trẻ o e trong rẫy mía. Theo tiếng khóc, chúng tôi lần mò tìm và thấy đứa trẻ nằm vùi trong một hõm đất sâu, chỉ ló chút phần đầu, còn lại bị lá mía khô phủ kín..."
Mô tả ảnh.
Chú bé “kỳ diệu” nay đã sáu tuổi
"Tui gạt lá, moi đất bồng nó lên, mình mẩy nó lấm lem bụi đất, sưng đỏ. Thằng nhỏ gan thiệt, nằm đó một mình từ sáng đến qua đêm, tới gần trưa hôm sau mới phát hiện mà còn khóc được!”.“Tình trạng cháu lúc đó thế nào?”, “Cháu còn đỏ hỏn mà bị kiến cắn sưng khắp người, cuống rốn mưng mủ bốc mùi hôi thối. Sau đó tôi mới nghe con Sáu kể lại là đã dùng câu liêm để cắt rốn. May mà cháu không bị con thú nào tới gần…!" "Tôi đã cùng mọi người bồng cháu chạy thẳng lên trạm xá Xuân Quang 1, họ chuyển xuống Bệnh viện huyện Đồng Xuân, rồi gấp rút chuyển tiếp vô Bệnh viện tỉnh Phú Yên để cứu chữa điều trị cho cháu đến lúc xuất viện…”. Hồ sơ bệnh án của cháu Linh tại Bệnh viện huyện Đồng Xuân năm 2004 cho thấy: cháu Linh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân dính đầy đất cát, cuống rốn có dấu hiệu hoại tử, xương đòn vai phải bị gãy, mặt nhiều vết xây xát… Nhắc lại chuyện cũ, anh Nguyễn Văn Thái (anh chồng chị Sáu) vẫn còn tỏ ra bức xúc: “Lúc xảy ra sự việc thì tôi đang đi núi, không có ở nhà. Khi về, tôi có hỏi thím nó nguyên nhân sự việc nhưng nó không nói gì hết. Đã vậy, ai mà gặng hỏi quá thì bị nó chửi rất ghê…”.Những dấu hỏi Chuyện cháu bé sống được là một điều kỳ diệu, nhiều người hàng xóm chứng kiến sự việc đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Có người phỏng đoán, do hơi ấm trong lòng đất cùng lớp lá phủ trong đám mía đã “vô tình” giữ ấm cho cháu bé, giúp cháu yên ổn qua đêm dài… Còn nguyên nhân dẫn đến việc người mẹ chôn con mình khi vừa sinh ra, đến lúc này vẫn không ai biết rõ. Bởi chị ta không nói ra với ai và cơ quan chức năng cũng không vào cuộc điều tra. Hỏi những người thân trong gia đình và hàng xóm về những tin đồn nguyên do như là “vợ chồng ghen tuông, mâu thuẫn mẹ chồng - con dâu,…” chúng tôi đều nhận những cái lắc đầu. Nhiều người dân ở Kỳ Lộ, Xuân Quang 1 cũng đã chấp nhận cái cớ chung chung: chị Sáu “tưng tưng” hay là một lúc “lên đồng” nào đó mới dẫn đến hành động lạ đời như vậy… Rất tiếc, ngành y tế địa phương vẫn chưa vào cuộc tìm hiểu về sức khỏe tâm thần của người phụ nữ này… Khi ấy, Công an huyện Đồng Xuân cho biết: chị Sáu đã khai nhận là “đau bụng đẻ khi đang cắt lúa, sinh ra tưởng con đã chết nên… chôn luôn”. Về sau, vì phải để chị ta tập trung nuôi con và gia đình cũng không có ý kiến gì nên chính quyền cũng không tiếp tục điều tra, truy cứu. Tình cảnh này làm chúng tôi nhớ lại một câu chuyện xảy ra tại một xã lân cận, cũng trong một gia đình khốn khó ở Xuân Phước (Đồng Xuân) vào ngày 8-1-1996 mà báo chí đã từng đề cập. Một người chồng trong cơn quẫn bách đã cầm dao thái rau… mổ bụng vợ trong cơn trở dạ để cứu đứa con và người mẹ đã chết ngay sau đó; đứa bé gái giờ đang sống tại địa phương. Xét hoàn cảnh, động cơ, các cơ quan pháp luật đã không truy cứu, chỉ nhắc nhở giáo dục người chồng… Tuy nhiên, với hai sự việc “vô tiền khoáng hậu” xảy ra trên cùng một huyện, dư luận có quyền đặt câu hỏi “Tại sao và làm thế nào để không có chuyện như vậy còn xảy ra nữa?”… Trở lại chuyện ở Kỳ Lộ, trước khi sinh cháu Nguyễn Văn Linh (2004), vợ chồng Sáu - Thái đã có một con trai là Võ Văn Hào (SN 2002) và sau này sinh tiếp con gái Nguyễn Thị Kim Nga (2006). Khi chúng tôi thắc mắc: “Vì sao anh em ruột mà khác họ?” thì được cho biết vắn tắt: Gần ngày sinh đứa con đầu, chị Sáu về quê mẹ đẻ cháu Hào rồi làm khai sinh cho cháu theo họ mẹ, sau đó cũng để luôn vậy; lúc sinh con, chị Sáu không cho chồng biết... Hỏi về việc cho cháu Linh đi học, chị Sáu nói: “Nó còn nhỏ…”. “Năm tới có cho cháu học lớp 1 không?”, “Cũng không biết nữa…”. Có người hỏi: “Mày thương thằng cu Linh so với hai đứa con kia thế nào?”, “Thương… cũng vậy”... Cách đây bốn năm, vợ chồng chị Sáu đã tách ra ở riêng trong căn nhà được xây theo diện xóa nhà tạm. Theo những người hàng xóm, gia đình Sáu-Thái lúc này sống “lây lất qua ngày”, vợ chồng làm một ít ruộng rẫy, nhân rỗi mùa thì chồng đi tìm trầm, vợ ở nhà lo con cái… Con trai đầu thì đi học được chăng hay chớ, còn bé Linh thì với sức khỏe hiện tại chẳng biết có thể đến trường… Chuyện lo cái ăn đã khó nên việc đi học của các con, rồi chuyện chữa bệnh cho cháu Linh coi như cứ bỏ lửng
Theo Phụ Nữ TPHCM

Đọc thêm