Giá như tôi đừng "yêu"...

Một mình vào bệnh viện phụ sản để dứt bỏ đứa con của mình. Đau đớn, tủi nhục... Tôi hận anh không quan tâm tới mình... nhưng lại không thể rời xa anh vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn.
Một mình vào bệnh viện phụ sản để dứt bỏ đứa con của mình. Đau đớn, tủi nhục... Tôi hận anh không quan tâm tới mình... nhưng lại không thể rời xa anh vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn.
Lúc này là 10h đêm... Tôi đang khóc, khóc cho một cuộc tình đầy chua xót và cay đắng. Tôi 22 tuổi, là một người bình thường như bao người khác, cũng ao ước cho mình có được một tình yêu dịu ngọt và cùng đi đến một cái đích được mọi người gọi là gia đình. Tôi đang sốc khi đọc những tin nhắn của anh ấy "Thôi mình đành xa nhau cho 2 gia đình được vui vẻ, mình có duyên mà không có phận".
Chúng tôi quen nhau rất tình cờ khi anh ấy gửi bài tâm sự của mình qua 1 trang báo điện tử về cuộc đời của anh ấy và những vấp ngã trong cuộc đời. Lúc đó tôi đọc và tôi khuyên anh ấy hãy đứng lên làm lại và anh sẽ gặp những chuyện vui nhất. Chúng tôi gặp nhau và không hiểu tại sao chúng tôi có cảm tình với nhau và cả hai đã yêu từ lúc nào không hay.

Trải qua bao tháng ngày vui vẻ và một ngày anh nói với tôi "Hà Nội tuy kiếm ra tiền nhưng không có tương lai em à, anh muốn về quê lập nghiệp... em chờ anh nhé". Và tôi chờ anh...
Từ ngày anh về biết bao nhiêu chuyện xảy ra với tôi, cảm giác cô đơn và buồn hơn bao giờ hết, tôi nhắn tin nhớ anh thường xuyên và anh cũng vậy. Rồi những tin nhắn thưa dần khi công việc của anh bận rộn lên. Tôi đã về nhà anh ra mắt gia đình và cũng được bố mẹ anh ấy ưng ý. Gia đình tôi cũng vậy. Thế rồi ngày mà tôi muốn cũng đã đến, bố anh gọi cho tôi nói "ngày mai hai bác sẽ sang nhà cháu". Tôi vui và hạnh phúc biết chừng nào.

Tối đó anh ấy sang nhà tôi ăn tối và chúng tôi đã nói chuỵên với nhau, anh ấy nói gia đình đang họp chờ anh về rồi mới có quyết định chính xác có sang nhà em hay không. Tình yêu có phải trò đùa đâu chứ, rồi 10h đêm anh nhắn tin cho tôi gia đình anh sẽ không sang nhà tôi nữa, vì năm nay tuổi tôi là kim lâu không cưới được...

Tôi không biết ăn nói sao với gia đình của mình khi đã báo với mọi người rằng gia đình anh sẽ sang. Bố mẹ anh cũng không gọi điện cho gia đình tôi thông báo là sẽ không sang nữa... Vậy là một đêm tôi thức trắng suy nghĩ và tôi khóc. Kể từ ngày đó đến bây giờ cuộc tình của tôi chan chứa nước mắt cũng như thiếu vắng đi tiếng cười, mọi người trong gia đình mất lòng tin.
Bố mẹ anh không còn đồng ý cho chúng tôi được cưới nhau. Mẹ anh ấy đã nói với tôi dù có chết đi cũng không cho chúng cháu cưới cũng vì cái tuổi. Mẹ anh đã mắng tôi làm tôi chạy đi ra đường ngồi khóc như một con điên không có suy nghĩ. Còn anh ngồi nghe mẹ mắng tôi mà không hề đuổi theo tôi kéo tôi lại... Tôi cảm giác như mất tất cả, nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc. Tôi vẫn muốn cùng anh thuyết phục bố mẹ để được cưới.

Rồi tôi có thai, nhưng rồi tôi phải dứt ruột bỏ đi đứa con của mình. Tôi không bao giờ quên ngày hôm đó, một mình vào bệnh viện phụ sản ngu ngơ mà chả biết một cái gì, đau đớn và tủi nhục như thế. Còn anh ấy để tôi một mình không quan tâm. Cảm giác lúc đó có lẽ cả đời tôi không bao giờ quên được. Tôi giận anh nhưng càng giận anh bao nhiêu thì tôi càng nhớ con mình, thương anh bấy nhiêu. Anh bất lực trước gia đình, anh không dám đứng lên bênh vực tôi trước bố mẹ anh.
Bố mẹ tôi đã từng khóc vì đứa con gái ngốc nghếch như tôi, cả gia đình nhìn tôi bằng một con mắt khác khi tôi làm cái tội tày đình đó. Đến lúc này thì bố mẹ tôi cũng phản đối tình yêu tôi dành cho anh ấy, bao nhiêu lần anh sang nhà tôi mà anh không hề nói gì cả.

Anh đã hứa với bố mẹ tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ sang nhà tôi nhưng rồi đâu lại vào đó. Tôi nhớ anh, nhớ anh ấy rất nhiều, một cảm giác thiếu hụt và thiếu đi tình cảm. Anh yêu tôi tại sao không vì tôi mà nói chuyện để được bố mẹ đồng ý, để bù đắp lại tình cảm cho tôi cũng như cho con của chúng tôi chứ.
Giờ tôi mất tất cả, mất hết những gì còn xót lại trong trái tim tôi. Cách đây mấy hôm tôi đi khám bác sỹ nói tôi bị viêm lộ tuyến và phải điều trị bằng phương pháp đốt điện. Nếu tôi không chữa bệnh tôi sẽ không bao giờ có con lại nữa. Tôi đã nói với anh nhưng anh chỉ nói "em chữa đi nhé"... Tủi thân thật nhiều, tôi chỉ biết khóc mà không dám trách ai, có trách thì trách chính mình không làm cho anh ấy yêu và cùng đi nhau vượt qua được mọi thử thách.
Rồi anh nói chia tay với tôi sau khi bố mẹ tôi gọi điện cho bố mẹ anh ấy hỏi về đám cưới có diễn ra hay không? Bố mẹ tôi đã nhún nhường để dành cho tôi một chút hạnh phúc dù là nhỏ nhất nhưng có được đâu. Bố mẹ anh nói chúng tôi không hợp tuổi (Trâu - Rắn ) không hợp cung số... Không hợp một cái gì cả.

Nếu chúng tôi lấy nhau sẽ chẳng được gì mà chỉ cãi nhau rồi không có hạnh phúc. Tôi không tin vào bói toán nhưng những gì mẹ anh ấy nói như dao cứa vào trong tim tôi. Tôi buồn, tôi khóc, giờ chỉ cần nói cho tôi làm gì để được hạnh phúc, lấy được người mình yêu, tôi sẽ làm, tôi không muốn mất anh ấy.
Khi yêu nhau, hai đứa cùng mong ước sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc, vậy mà chỉ vì mấy câu nói đó mà anh ấy nhắn tin cho tôi anh ấy bỏ cuộc. Bố mẹ tôi gọi điện cho anh ấy và anh ấy cũng đã đồng ý với bố mẹ tôi anh ấy sẽ rời xa tôi. Vì không muốn mất anh, tôi đã phải gọi điện cầu xin bố mẹ anh ấy cho chúng tôi đến với nhau...

Tôi đã thành đứa con bất hiếu khi không nghe lới bố mẹ, vẫn muốn lấy người mình yêu... để mẹ ốm, mẹ phải nằm viện, để bố mẹ vì tôi phải nhún nhường gọi điện cho nhà người ta... Tại sao người tôi yêu không cố gắng vì chúng tôi. Tôi không còn đủ can đảm để gọi điện cho anh ấy nữa. 
Tôi khóc thật nhiều chỉ mong sớm vượt qua chuyện này. Những lúc ngồi một mình, buồn tủi tôi đã từng nghĩ quẩn... Giá như tôi chưa bao giờ yêu!
Theo Vietnamnet

Đọc thêm