Giăng bẫy đại gia lấy tiền mổ tim cho chồng

Rơi vào cảnh cùng quẫn, không có lối thoát, Tiên đã nghĩ ra cách dùng nhan sắc để  mồi chài "đại gia" kiếm tiền nuôi chồng con. Vụ việc không được đưa ra trước pháp luật nhưng cái giá Tiên phải trả không hề nhẹ...

Rơi vào cảnh cùng quẫn, không có lối thoát, Tiên đã nghĩ ra cách dùng nhan sắc để  mồi chài "đại gia" kiếm tiền nuôi chồng con. Vụ việc không được đưa ra trước pháp luật nhưng cái giá Tiên phải trả không hề nhẹ...

Tai họa trên trời rơi xuống

Năm 19 tuổi, Lê Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1985, ngụ Bình Dương) lấy chồng. Thắng - chồng cô là công nhân làm cùng nhà máy, tính tình hiền lành, chịu khó. Cả hai đều dệt mơ ước sẽ tu chí làm ăn, kiếm tiền mua căn nhà, cùng nhau sống hạnh phúc trọn đời.

Hai năm sau đó Tiên sinh con, đồng lương công nhân tuy không cao nhưng chịu khó tiết kiệm, tăng ca thường xuyên nên hai vợ chồng cũng đủ kinh tế để lo lắng cho con được trọn vẹn. Nhưng ngoài việc chăm lo cho đời sống riêng, cả hai thi thoảng cũng có trách nhiệm gửi tiền về hỗ trợ cho cha mẹ, các em ở quê. Không dư dả gì nên kế hoạch sinh đứa con thứ hai của hai người cứ dời mãi, dời mãi.

Năm 2007, lúc này Tiên và Thắng đã xin vào làm ở hai công ty khác nhau, đồng lương ổn định hơn nhiều do họ có kinh nghiệm làm việc nhiều năm. Hai vợ chồng dành dụm được một số tiền kha khá, anh Thắng bàn với vợ, một là họ vay mượn thêm tiền mua căn nhà trong hẻm nhỏ nào đó để ổn định cuộc sống, rồi trả dần, hai là cho Tiên nghỉ làm, lấy vốn mở cái quán nhỏ nào đó buôn bán may ra có đồng vô đồng ra.

Nhưng mọi dự định chưa đến đâu thì tai hoạ ập đến. Trong một lần đang làm việc, anh Thắng bỗng ngã quỵ xuống, ôm ngực. Đưa đi bệnh viện cấp cứu, anh Thắng được chẩn đoán hở van tim nặng.

Căn bệnh trước giờ vẫn nằm im trong lồng ngực, từ khi có biểu hiện liền kịch phát. Sau vài lần phát bệnh ngay tại xưởng làm phải đi cấp cứu, anh Thắng đã bị công ty vận động xin nghỉ việc, với một mức bồi thường thoả đáng. Số tiền không nhỏ, nhưng với căn bệnh của anh, vào ra bệnh viện thường xuyên, thì cũng như muối bỏ bể.

Anh Thắng bệnh hai năm, ngày càng nặng, một mình Tiên lo toan kiếm tiền, chăm chồng, bao nhiêu tiền dành dụm dần bốc hơi theo mây khói. Chưa hết, các bác sĩ đã thông báo, nếu không phẫu thuật sớm, có nguy cơ mất mạng.

Số tiền phẫu thuật, rồi chăm nom sau bệnh lên đến vài trăm triệu, Tiên nghe mà phát hoảng, phần túng quẫn, phần thương chồng, cô chỉ còn biết khóc.

Tất cả quay cuồng trong đầu người vợ trẻ, khiến cô ao ước có một phép màu giúp mình thoát khỏi cảnh này, thậm chí, trong đầu cô còn thoáng qua những việc làm... phạm pháp.

Trong vai gái chưa chồng

Lúc này, Tiên chợt nhớ ra lần cô đi dự tiệc cưới một người bạn,  có người đàn ông giàu có làm quen với cô và tỏ ra rất săn đón. Tiên dù lấy chồng đã tám năm, có một đứa con và sống khổ sở, nhưng  cô vốn có  nét đẹp sẵn có, làn da trắng hồng, dáng người dong dỏng và ăn nói nhỏ nhẹ khiến người tiếp xúc rất ấn tượng.

Hôm Tiên đi đám cưới, người đàn ông ngồi chung bàn tỏ ra rất thích cô gái trẻ xinh xắn mà ông ngỡ là chưa chồng. Sau khi buông lời tán tỉnh, hẹn hò, ông trao cho cô gái tấm danh thiếp trên đó có đề là chủ doanh nghiệp buôn bán gỗ xuất khẩu trên địa bàn Tân Uyên.

Trong lúc cùng quẫn, Tiên chợt nghĩ đến chuyện đóng kịch để moi tiền "đại gia" kia hầu trang trải tiền phẫu thuật cho chồng. Mất vài ngày để suy nghĩ, rút cục Tiên cũng liều "nhắm mắt đưa chân".

Cô bắt đầu nhắn tin hẹn hò với ông T.. Nhận được tin nhắn của "người đẹp", ông T. nhanh chóng nhớ ra mình từng gặp gỡ và cảm mến cô gái xinh đẹp, trông hiền hậu. Sau nhiều tin qua lại, rồi ông T. tỏ tình và nhận được sự đồng ý của Tiên. Họ bắt đầu hẹn hò và mối quan hệ kéo dài bốn tháng trời mà ông T. không hề biết về thân thế thật sự của Tiên.

Đã có ý định sẵn từ trước, nên với ông T., Tiên luôn đóng vai cô gái chưa chồng. Thậm chí, để lấy lòng tin với ông T., Tiên còn dẫn ông đến gặp một người bạn có nhà cửa đàng hoàng và bảo đó là chị gái ruột của Tiên.

Ông T. vốn đã có vợ, nhưng chỉ có hai cô con gái, rất muốn có thêm một cậu con trai "nối dõi". Có tình cảm với Tiên, nên ông nuôi ý định lập "phòng nhì". Bày tỏ với Tiên về dự định của mình, ông còn hứa ban đầu sẽ tìm thuê nhà cho Tiên ở, sau đó sẽ mua cho cô căn nhà nhỏ đàng hoàng, hai người sinh con rồi từ từ ông sẽ ly dị bà vợ già về ở với Tiên.

Vốn đang chăm chồng ốm, nuôi con nên Tiên từ chối, và đề nghị ông T. khi nào ông mua nhà hẳn hoi để họ lập mái ấm riêng thì Tiên về ở, còn hiện nay cô vẫn tiếp tục "ở nhờ" gia đình người chị. Với tính tình hiền lành, cử xử dịu dàng, khéo léo, Tiên đã chẳng mấy chốc lấy được lòng tin nơi ông T.

Một ngày, ông T. báo với Tiên rằng mình đã tìm được một căn nhà nhỏ trong hẻm ở Thuận An, vừa xinh xắn, sạch sẽ lại kín đáo, có thể làm tổ ấm của hai người. Nghe vậy, Tiên ra sức lấy lòng ông T., thuyết phục ông để Tiên đứng tên căn nhà. Nghe Tiên nói xuôi tai về viễn cảnh hạnh phúc trước mắt, lại phòng ngừa chuyện sau này lỡ có li dị vợ thì bị chia phần tiền ấy, ông T. quyết định để Tiên đứng tên chủ sở hữu mảnh đất khi làm giao dịch buôn bán.

Sau đó, Tiên lục đục chuyển đồ đạc về, bảo với ông T. là "sắp xếp tổ ấm". Ông T. đang lâng lâng, tạm biệt Tiên để ra Hà Nội giao dịch đợt hàng sắp tới của công ty ông. Đi một tuần, năm ngày đầu ông còn liên lạc, nói chuyện với Tiên bình thường, hai ngày cuối thì mất liên lạc vì Tiên liên tục khoá máy.

Lo lắng, ông đáp chuyến bay về sớm thì nhà cửa trống trơn, hỏi ra mới biết trước khi ông đi Tiên đã âm thầm rao bán gấp căn nhà, ông vừa đi xa thì có người mua và tiến hành giao dịch luôn. Giá bán nhà là 350 triệu đồng, chỉ bằng 2/3 tiền ông bỏ ra để mua.

Tìm mọi cách mà không liên lạc được với Tiên, ông T. đến nhà "chị ruột" Tiên thì mới biết đó chỉ là người bạn mới quen. Ông định đi báo công an, nhưng lại sợ bị vợ phát hiện ra thì gia đình tan nát, ông đành ngậm ngùi thuê thám tử tìm Tiên ở khắp nơi.

Ba tháng sau, tìm được nơi cư trú của Tiên, ông T. cùng người em thân tín đến tận nhà để "nói chuyện phải quấy". Lúc này, chồng Tiên mới vừa được phẫu thuật xong. Chuyện vỡ lỡ, Tiên kể cảnh khổ gia đình và xin ông T. vì tình cảm giữa hai người mà cho Tiên trả dần số tiền.

Thấy gia cảnh Tiên, khá thông cảm và biết có đòi cố cũng chẳng được gì, lại sợ làm ầm lên thì điều tiếng, ông T. đành chấp nhận cho Tiên viết giấy vay nợ và trả dần chứ không làm đơn tố cáo ra công an.

Về phần chồng Tiên, biết được sự thật, anh Thắng đau khổ và nhục nhã, không chịu tiếp tục điều trị nữa. Một thời gian sau, bệnh trở nặng, anh Thắng mất vì một cơn đau tim đột ngột.

Tiên mất trắng, tang chồng xong, cô ôm con về quê sống. Với món nợ ông T. vẫn mang trên vai. Cuối cùng, Tiên chẳng còn lại gì, ngoài nỗi day dứt theo cô suốt cuộc đời...

Minh Thảo

Đọc thêm