Em đã đón bốn mùa giáng sinh cùng anh. Những ấm áp, ngọt ngào ngày ấy giờ chỉ càng làm em trống trải.
|
…Anh đặt đôi găng tay màu hồng trước mặt em, chỉ dám nói hai từ “Tặng em”. Em yên lặng thật lâu có lẽ đã làm anh lo lắng. Sao lúc đó anh lại rụt rè đến vậy. Mãi đến khi em nói “Găng tay hồng đáng yêu quá!”, anh mới nở một nụ cười và nói những lời ngây ngô “Găng tay này ấm lắm, đeo găng như là nắm tay anh vậy đó”. Câu nói đó làm em bật cười. Đó là lời tỏ tình gắn kết em với anh suốt bốn năm.
Nụ cười em vụt tắt khi cô bé với đôi găng tay hồng đi bên người yêu trong công viên khóc òa lên giận dỗi. Kí ức vụn vỡ ngay trước mặt, giọt nước mắt em lăn dài xuống gò má. Em nhìn theo họ một cách vô thức, chàng trai tha thiết dỗ dành bạn gái, còn em đưa tay lên tự lau giọt nước mắt mặn đắng của mình.
Em không còn đủ sức để la khóc mỗi lần nhớ về chuyện ấy, nhưng em vẫn cảm thấy nghẹt thở và mọi cảm xúc chỉ muốn vỡ tung. Em không đủ can đảm để bình tĩnh trước kí ức khủng khiếp ấy. Em đã mất anh mãi mãi. Em mất anh ngay trước mắt mà không làm được gì. Chiếc xe tải vụt qua trong ngày định mệnh. Em đã không tin vào sự ra đi của anh. Em ngây dại bao lâu như kẻ mất hồn.