Lan tưởng rằng làm vậy sẽ thoát khổ, ai ngờ lại rơi vào bi kịch khác do chính mình tạo ra: Gia đình tan nát, bản thân Lan thì trốn chui trốn lủi suốt 8 năm, cho đến khi biết chắc không thể thoát khỏi bản án của pháp luật và lương tâm nên đã ra đầu thú…
Bị vợ “chôn sống” hụt
Ngược thời gian gần ba chục năm về trước, Nguyễn Thị Lan khi đó là một cô sơn nữ duyên dáng đảm đang đã bằng lòng làm vợ ông Phếu, người cùng xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Vợ chồng Lan cũng yêu rồi mới cưới chứ chẳng phải ai ép uổng gì, thế nhưng cuộc hôn nhân xuất phát từ yêu đương tự nguyện ấy ai ngờ lại dẫn đến bi kịch. Hai người đến với nhau chỉ có bàn tay trắng lấy nhau trong vòng mười năm lại đẻ sòn sòn một lũ con “trứng gà trứng vịt” nên nghèo đói, vất vả là chuyện đương nhiên.
Lẽ ra vợ chồng phải chung lưng đấu cật để nuôi con, xây dựng gia đình thì đằng này mọi gánh nặng kinh tế đều đổ lên đôi vai gầy của Lan. Suốt từ sáng tinh mơ đến tối đêm, hết ngày nọ qua tháng kia, Lan phải làm quần quật cũng không kiếm đủ tiền nuôi cả gia đình.
Ngược lại, ông Phếu chẳng khác gì “ông trời con” suốt ngày uống rượu say xỉn, chửi bới, đánh đập vợ con thậm tệ. Cuộc sống gia đình vì thế vô cùng ngột ngạt, đến mức nhiều lúc Lan chỉ muốn tự tử để thoát khổ. Nhưng rồi Lan lại nghĩ nếu mình chết thì ai sẽ nuôi con, cha chúng rồi sẽ lấy vợ, lũ con thơ dại nheo nhóc rồi cũng sẽ chết đói chết khát, gia đình nhỏ sẽ tan nát, không người chèo chống nên Lan lại gắng gượng chịu đựng.
Người đàn bà cam chịu Nguyễn Thị Lan đã xác định sẽ chung sống, sẽ chịu đựng người chồng độc đoán, cường bạo đó đến hết đời. Ngày lại ngày bà ta sống lầm lũi, câm lặng như con trâu, con ngựa, sáng tinh mơ đi làm đồng, tối mịt mới về nhà âm thầm sau xó cửa.
Chồng chửi Lan cũng bỏ ngoài tai, chồng đánh Lan cũng chẳng khác gì đấm vào bao thóc. Bà ta câm lặng nhịn nhục không hề phản ứng. Cho đến một ngày đầu năm 2003, bữa đó gia đình bà Lan đang tiến hành đào giếng để lấy nước dùng.
Công việc đào bới vất vả, nặng nhọc nên Lan không thể tự làm một mình, đành ngọt nhạt van xin chồng “làm giúp”. Ông Phếu sau một hồi chửi bới thì cũng bằng lòng nhảy xuống hố đào. Ông Phếu chỉ việc đứng dưới hố, múc đất còn Lan ở trên bờ bê đất vận chuyển. Luật quật chạy đi chạy lại vác đất bở hơi tai, vậy mà Lan vẫn bị ông chồng gia trưởng không ngớt lời chửi mắng.
Nỗi uất ức bao năm tháng dồn nén lại khiến Lan bột phát nảy sinh ý định trả thù. Trong khi ông Phếu đang hì hục đào bới dưới hố, Lan đứng ở trên dùng gầu múc đất ném thẳng vào đầu chồng khiến nạn nhân bị choáng ngất, gục xuống bất tỉnh. Mọi người hoảng hốt đưa ông Phếu đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.
Khi bị công an triệu tập lên làm việc, Điều tra viên và mọi người những tưởng Lan sẽ tự biện hộ cho hành động nông nổi của mình rằng do tuột tay “đánh rơi” gầu múc đất vào đầu chồng, hoặc chí ít cũng “không hiểu làm sao lúc đó lại hành động như vậy”. Nhưng không, đằng này bà ta khai rành mạch, không chút quanh co rằng quá uất ức vì người chồng bạo ngược bao năm nay nên đã có hành vi phản ứng trả thù.
Đầu thú vì không thể trốn mãi
Một Điều tra viên của vụ án kể lại, tại Cơ quan Điều tra, người đàn bà bất hạnh này bật khóc giãi bày rằng: Bà ta tưởng “loại” được chồng ra khỏi cuộc sống sẽ thoát khổ, ai ngờ Lan lại tự đẩy mình vào bi kịch thương tâm, đau đớn hơn trước đó. Gia đình tan nát, mặc dù ông Phếu không chết nhưng Nguyễn Thị Lan vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”.
Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào năm 2004, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan 7 năm tù về tội “Giết người”. Tuy nhiên, do bị cáo có nhân thân tốt, địa chỉ cư trú rõ ràng, chồng đau ốm, các con khi đó còn nhỏ, Lan lại là lao động chính trong gia đình nên được tại ngoại chứ chưa bị bắt giam. Ai ngờ trong quá trình kháng cáo chờ xét xử phúc thẩm, lợi dụng sơ hở trong quá trình tại ngoại, Lan đã bỏ trốn.
Sau khi bỏ trốn khỏi địa bàn huyện Bảo Thắng và tỉnh Lào Cai, Nguyễn Thị Lan đã lang thang ở nhiều địa phương khác như Lạng Sơn, Bắc Giang… Đến tỉnh nào Lan cũng chỉ ở một thời gian ngắn rồi lại di chuyển vì biết nếu ở lâu sẽ bị công an phát hiện, bắt giữ.
Trong suốt thời gian trốn truy nã đó, Lan đã tự tạo lập cho mình thân phận một người đàn bà cô quả, không chồng con, tha hương lưu lạc, không còn quê hương gia đình để trở về; phải mưu sinh bằng cách làm thuê đủ thứ nghề. Vất vả khổ ải Lan cũng cam tâm gắng chịu, dù nhớ con thắt ruột thắt gan nhưng Lan tuyệt nhiên không dám liên lạc với gia đình vì sợ lộ tung tích.
Trong suốt khoảng thời gian đó, có biết bao biến cố gia đình đã xảy ra, cha già mẹ héo, chồng lấy vợ khác, Lan vẫn phải cắn răng không dám quay về quê. Tại những nơi người đàn bà này từng tá túc trong khi trốn nã, mọi người thấy Lan chất phác thật thà, lại cần cù lao động nên ai cũng quý mến, thương cảm; không ai nghi ngờ gì về thân phận của Lan, thậm chí đến cả khi Lan bị bắt, nhiều người vẫn không tin bà ta là tội phạm bị truy nã toàn quốc về tội “Giết người”.
Gần 8 năm trôi qua, vào khoảng giữa năm 2013, lượng cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện một người đàn bà có ngoại hình gần giống với đối tượng Nguyễn Thị Lan hiện đang ẩn náu tại địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Các trinh sát đã bí mật theo dõi, xác minh và thu thập chứng cứ.
Khi các trinh sát đã có đủ các chứng cứ khẳng định người đàn bà lạ mặt kia chính là Nguyễn Thị Lan đang bị truy nã. Như biết mình không thể thoát tội, chính vì vậy ngày 6/10/2013, Nguyễn Thị Lan đã tự mình ra đầu thú tại Công an huyện Yên Dũng. Đêm 7/10, lực lượng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lào Cai đã nhận bàn giao và tiến hành di lý đối tượng Nguyễn Thị Lan từ Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về đến trụ sở Công an tỉnh Lào Cai, buộc bị án phải chấp hành bản án 7 năm tù về tội “Giết người”.
*tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi.