Giữ cho em một lời ước hẹn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Yêu nhau mà chẳng được gần nhau, vần thơ ấy, bài hát ấy về những mối tình xa nào ngờ lại vận vào đôi ta...
Giữ cho em một lời ước hẹn

Em yêu dấu!

Hà Nội đã vào thu em ạ. Nhưng đâu rồi lời ước hẹn của đôi mình cùng mùa thu?

Sáng nay thức dậy anh đã thấy hơi se lạnh của mùa thu se sẽ trên da thịt. Chỉ một chút thôi rồi biến mất. Cũng như chiều qua, trên đường đi làm về anh nghe thoảng mùi hoa sữa mà cứ ngỡ mình nhầm. Nhưng đúng là mùi hương đó, lẽ nào có thể nhầm…

Ở phương Nam em thả vào thinh không những dòng tin nhắn tới anh. Giá như em có đôi cánh để bay đến cùng mùa thu. Để cùng anh nhấm nháp ly cà phê trứng ấm nóng trong sáng thu se lạnh. Để cùng anh hít hà gói cốm thơm như gói cả tuổi thơ trong đó. Rồi chúng mình cùng rảo bước thật nhanh để kịp níu lại một gánh thị rong. Thị vàng thơm những mộng mơ, trong giấc mơ của em đêm trăng hôm ấy, không biết em có mơ thấy cô Tấm hay không…

Xa em cả ngàn cây số anh đưa tay đón những dòng tin mà thấy lòng quặn thắt. Anh nhớ những buổi chiều thu khi sắc tím loang vỉa hè, hương hoa sữa nồng nàn ta dạo bước. Bên cạnh ta con đường ồn ào khói xe, nhưng có sao khi trong lòng ta hân hoan vì hạnh phúc.

Anh nhớ, em ríu rít kéo tay anh vào ngõ nhỏ, để rồi anh ngác ngơ tự hỏi sao là khách mà em rành quá vậy, trong khi anh ở đây mà chẳng biết gì. Tận hưởng bát tào phớ thanh thanh, thơm dịu mùi hương hoa bưởi được nâng niu từ bàn tay bà cụ già phố cổ anh bỗng hiểu mình mới là khách, chứ nào phải là em…

Yêu nhau mà chẳng được gần nhau, vần thơ ấy, bài hát ấy về những mối tình xa nào ngờ lại vận vào đôi ta. Tiễn em cũng vào một ngày thu trên sân ga hun hút gió, tiếng em theo gió thu mơn man trên mặt: Em sẽ về vào một mùa thu, ngày đôi ta gặp lại.

Từng tờ lịch khó nhọc bay như những ngày dài đằng đẵng anh chờ em, chờ mùa thu của chúng ta. Để sáng nay thức dậy anh chợt nhận ra lập thu đã mấy hôm rồi. Màn hình điện thoại sáng lên dòng tin nhắn của bạn xót xa: “Hôm nay ra đường thấy phố cô quạnh đón thu”. Anh chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi mình không được lang thang trên phố. Ban, bằng lăng, phượng rồi hoa sữa, mùa tiếp mùa, cứ thế trôi đi. Lặng lẽ nở bên phố vắng, bâng khuâng vì thiếu ánh mắt người...

Rồi bỗng dưng trong anh vụn vỡ một sự thật lạnh lùng, ta không thể gặp nhau, chẳng có đôi cánh nào đưa em đến bên anh. Thu của em - anh vẫn để dành một lời hẹn, nhưng nào biết đến bao giờ, vì một mùa thu đầy rẫy những lo âu.

Em yêu dấu! xin em đừng khóc. Vì mùa thu sẽ còn quay lại, chỉ cần hai ta không ngại đợi mong. Khi đó, ngồi bên nhau, ký ức về mùa thu này chắc vẫn còn ở trong tâm trí. Để nhớ, để tiếc thương những điều đã qua, để trân trọng những gì đang có.

Giờ đây, em và anh hãy ngửa mặt lên trời, gửi vào gió lời nguyện cầu bình yên vào một ngày gần, khi mùa thu vẫn chưa kịp đi qua. Nếu cuộc đời vẫn còn hy vọng thì cây táo vẫn nở hoa. Anh vẫn sẽ chờ em cùng mùa thu trở lại!