Valentine năm nay là lần đầu tiên chúng mình không còn bên nhau em nhỉ, sau 3 năm chúng ta quấn quýt, mặn nồng.
Những ngày tình yêu năm ấy, dù bận đến đâu, anh cũng đến nhà em để tặng món quà, hay đơn giản là nhánh hoa hồng. Có đêm Valentine anh đưa em bát phố, nhưng cũng có đêm anh trực cơ quan nên không thể cùng em đi coi phim hoặc xem kịch. Em giận anh. Nhưng anh biết em chỉ giận giả đò, vì công việc của anh là như vậy. Khi mới yêu nhau em đã biết rồi.
|
Vì sao chúng ta chia tay nhau? Vì sao chúng ta ra nông nỗi này? Anh biết, cả em và anh nhiều đêm thức giấc khi nghe tiếng thạch sùng tắc lưỡi trên bức tường vôi trắng, rồi đôi mắt đẫm lệ vì nhớ nhau. Anh biết nhiều khi em quạnh quẽ trên cô đường và anh cũng vậy. Anh nhớ em và anh cũng biết em nhớ anh. Anh biết em rất buồn và đơn côi, em cười hời hợt với nhiều người và anh cũng vậy em à.
Vì sao chúng ta chia tay nhau? Trong khi con tim của anh chỉ toàn hình bóng của em? Trong tim anh chỉ toàn là nụ cười, ánh mắt, bờ môi, mái tóc,… của em, em à. Anh mãi nhớ khi em ngồi sau xe anh, em hay chọc cái bụng phệ của anh, em nói “phệ lèo”! Anh nhớ mỗi khi em làm nũng, em dụi đầu vào lòng anh rồi thì thầm “anh thương em bằng chừng nào?”, anh nói “anh thương em bằng trời luôn”, em cười khanh khách như đứa con nít lên ba.
Vì sao chúng ta chia tay nhau? Trong ngực anh vẫn bồi hồi khi nhắc đến tên em. Anh quặn lòng khi mở từng tấm hình của anh và em. Những kỷ niệm ùa về, nào đâu là miền Trung lạnh lẽo, gió xé da mà anh vẫn chở em đi Huế; nào đâu là Đà Lạt mờ sương ghi dấu chúng mình; nào đâu là Nha Trang anh và em lang thang trên biển vắng trong khi cái chân anh bị thương chưa lành;… Nhiều rất nhiều kỷ niệm vẫn còn nóng hổi trong anh em à!
Vì sao chúng ta chia tay nhau? Em hiểu và anh hiểu. Vì tương lai của hai ta, em nói như thế. Nhưng dù thế nào anh cũng tận cùng đau khổ em à!
Valentine năm nay anh lại trực cơ quan. Mà nếu không trực thì anh cũng quạnh quẽ một mình trong căn phòng trọ mà thôi. Chắc khi đó, nỗi nhớ em lại cồn cào, nó gặm nhấm da thịt anh còn đâu.
Em à, anh viết những dòng này là lúc em đang trên đường về nhà, sau một ngày vất vả. Em có mệt không? Em còn nhức đầu, sổ mũi không em? Sức khỏe của em không được tốt nên ra đường phải mặc ấm, bịt khẩu trang vào nhé. Không có anh lấy ai bắt gió cho em mỗi khi em nhức đầu?
Em à, anh nhớ em lắm!
Phệ Lèo của em!
Theo VNN