Gửi thông điệp yêu thương

“Khi gửi lá thư này đi, cháu cứ mong từng ngày nó sớm đến được tay ông. Rồi cháu lại lo rằng khi nhìn thấy địa chỉ lạ hoắc: “Người gửi: Hồ Thị Hiếu Hiền – Việt Nam”, không biết ông có giở thư ra đọc hay không? Ông ơi! Cháu mong ông bớt chút thời giờ vàng ngọc để lắng nghe tâm sự của cháu, biết đâu ông sẽ thấy trong đó một điều gì lớn lao hơn tình cảm thông thường của người hâm mộ dành cho thần tượng”.

“Khi gửi lá thư này đi, cháu cứ mong từng ngày nó sớm đến được tay ông. Rồi cháu lại lo rằng khi nhìn thấy địa chỉ lạ hoắc: “Người gửi: Hồ Thị Hiếu Hiền – Việt Nam”, không biết ông có giở thư ra đọc hay không? Ông ơi! Cháu mong ông bớt chút thời giờ vàng ngọc để lắng nghe tâm sự của cháu, biết đâu ông sẽ thấy trong đó một điều gì lớn lao hơn tình cảm thông thường của người hâm mộ dành cho thần tượng”.

Lá thư “đốt lửa lòng người”

Chủ nhân của lá thư đoạt giải nhất trông “người lớn” hơn nhiều so với độ tuổi 12 của mình.

Chủ nhân của lá thư đoạt giải nhất trông “người lớn” hơn nhiều so với độ tuổi 12 của mình. 

Đó là lời mở đầu của bức thư đã giành giải nhất trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39 tại Việt Nam, với chủ đề: “Hãy viết thư cho một người nào đó để nói vì sao việc hiểu biết và tự bảo vệ mình trước căn bệnh AIDS là quan trọng”. Và chủ nhân của nó là một cô bé vừa tròn 12 tuổi, học sinh lớp 6/9, Trường THCS Tây Sơn, Đà Nẵng. Lá thư với 1.255 chữ, được trình bày ngay ngắn, sạch đẹp trên 3 mặt giấy A4, cùng nét bút tròn trịa, cứng cáp của Hiếu Hiền đã gây ấn tượng cho người đọc ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Căn bệnh thế kỷ HIV - AIDS có thể là một chủ đề khá gần gũi, quen thuộc, được nhiều người quan tâm, nhưng với một cô bé học sinh lớp 6 còn “ham ăn, ham ngủ”, chưa có nhiều vốn sống, vốn hiểu biết về xã hội, thì việc cảm nhận và chuyển tải được vấn đề này thật không đơn giản. Hiền chia sẻ: “Đây là một đề tài nóng hổi của cuộc sống, do đó phải viết như thế nào và chọn ai gửi thư để gây ấn tượng, chuyển tải được thông điệp một cách mạnh mẽ nhất là điều rất khó khăn”. Nhưng cuối cùng, cô bé cũng đã có được sự chọn lựa thật thông minh cho những trăn trở của mình: Gửi thư cho đạo diễn Trung Quốc nổi tiếng Trương Nghệ Mưu, với mong muốn vị đạo diễn tài ba này có thể truyền thông điệp đến với mọi người thông qua phim ảnh, đồng thời Hiền cũng chọn cách viết thư theo hình thức hội thoại pha lẫn tự sự, tựa như đang kể chuyện, tâm tình để dễ làm lay động lòng người.

Ông bà, cha mẹ, em gái, bạn cùng lớp, cô công nhân, bác chủ quán ăn lần lượt trở thành nhân vật trong lá thư của Hiền, để qua đó, cô bé gửi đi một lời nhắn nhủ rất nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng sâu sắc, kêu gọi mọi người nâng cao hiểu biết của mình về căn bệnh thế kỷ. Ẩn sau giọng văn trong trẻo, hồn nhiên của Hiền là những suy nghĩ rất “người lớn”: “Ông ạ, bộ phim đầu tay của cháu sẽ là câu chuyện đầy cảm động về một mối tình lãng mạn và bi ai: Chàng và nàng yêu nhau tha thiết song cuối cùng vẫn không lấy được nhau chỉ vì một trong hai người có H... Chao ơi, bao nhiêu con người là bấy nhiêu số phận. Tất cả những yêu thương, đau xót, bạc bẽo, dại khờ cùng những hiểu biết cặn kẽ về cách thức phòng tránh AIDS sẽ được cháu chuyển tải vào phim một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc. Cháu hy vọng, với sức ám ảnh đặc biệt, những bộ phim này sẽ vào trong đốt lửa lòng người, xoa dịu nỗi đau, xóa đi mặc cảm và thức tỉnh lương tri của những người còn thờ ơ trước căn bệnh này”.

Say xe, say văn và say cuộc sống

Lá thư đoạt giải của Hiếu Hiền với 1.255 chữ, được trình bày ngay ngắn, sạch đẹp trên 3 mặt giấy A4.

Lá thư đoạt giải của Hiếu Hiền với 1.255 chữ, được trình bày ngay ngắn, sạch đẹp trên 3 mặt giấy A4.

Gặp Hiếu Hiền khi cô bé vừa trở về từ Hà Nội để dự Lễ trao giải Cuộc thi viết thư UPU. Dư âm của một chuyến đi dài cùng những lần say xe “bí tỉ” không ngăn được Hiền say sưa nói về lá thư của mình. Có lẽ cảm giác lâng lâng khi đoạt được giải thưởng này vẫn còn vẹn nguyên, và vui hơn cả là “thông điệp của em đã đi được một nửa chặng đường, hy vọng nó có thể đến được với nhiều bè bạn trên thế giới, đặc biệt là “người nhận” chính thức của nó: đạo diễn Trương Nghệ Mưu”, Hiền tâm sự.

Những ai đã từng gặp cô bé này sẽ đều có chung một cảm nhận: Hiền khá chững chạc so với tuổi của mình, ăn nói lưu loát, thông minh, đôi mắt sáng ngời long lanh. Giải thưởng cao nhất đã đưa Hiền nhanh chóng trở thành “người nổi tiếng”, rất nhiều tờ báo ngỏ lời gặp gỡ và phỏng vấn, nhiều thầy cô, bạn bè tìm đến chỉ để được gặp tận mắt cô bạn tài giỏi... Hiền đáp lại tất cả bằng nụ cười cũng rất hiền của mình, cùng những chia sẻ thật hồn nhiên, gần gũi: cũng thích ăn quà vặt, la cà cùng bạn bè, thích đọc sách, xem phim, chơi thể thao, nuôi mèo...

Lá thư đoạt giải nhất của Hiếu Hiền, vì thế, không chỉ gửi đi một thông điệp về bệnh AIDS, mà còn nói được nhiều hơn thế, đó là khi chúng ta muốn sẻ chia một thông điệp nào đó với mọi người, không hẳn ta phải nói những điều “đao to búa lớn”, cũng không cần phải diễn giải quá dài dòng, cứng nhắc, mà điều quan trọng hơn cả là ta có thể gửi gắm vào đó lòng yêu thương, niềm tin và trọn vẹn tâm hồn mình, bởi con đường đi từ trái tim đến trái tim, bao giờ cũng là con đường ngắn nhất.

Là con một trong gia đình, hiểu được tình yêu thương và sự kỳ vọng của cha mẹ, Hiền luôn cố gắng thật nhiều trong học tập cũng như trong cuộc sống. Hiền học giỏi đều các môn, dẫn đầu thành tích học tập của lớp với điểm trung bình là 9,6, đặc biệt không có môn dưới 9,0, dẫn đầu khối học sinh lớp 6 và luôn đạt giải nhất, nhì trong các cuộc thi chọn học sinh giỏi Văn, Toán, Tiếng Việt ở nhà trường. Không chỉ học giỏi, Hiền còn là lớp trưởng, Chi đội trưởng nhiệt tình, xông xáo trong mọi hoạt động của lớp và công tác Đội. Uớc mơ của Hiền là học thật giỏi để sau này trở thành đạo diễn, làm được nhiều bộ phim hay và bộ phim đầu tay của Hiền nhất định sẽ là phim về HIV. 


AN NHIÊN

Đọc thêm