Hành trình phá trọng án hai thiếu nữ bị cắt cổ (Kì 2)

Lịch sử phá án hình sự của Công an tỉnh Long An từng ghi nhận một trong những trọng án khó giải nhất Việt Nam khi hiện trường vụ án cắt cổ hai thiếu nữ tại Bưu điện Cầu Voi vào ngày 14/1/2012 không để lại một dấu vết. Hai tháng ròng lần mò tất cả các manh mối, những người quen biết của các nạn nhân mà vẫn không thấy bằng chứng gì liên quan, cảnh sát buộc phải sử dụng đến biện pháp điều tra công nghệ cao nhưng cực kỳ công phu tốn sức: Điều tra nhật ký điện thoại của các nạn nhân, sàng lọc hàng trăm số điện thoại để dò tìm dấu vết.

[links()]

Lịch sử phá án hình sự của Công an tỉnh Long An từng ghi nhận một trong những trọng án khó giải nhất Việt Nam khi hiện trường vụ án cắt cổ hai thiếu nữ tại Bưu điện Cầu Voi (thuộc ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) vào ngày 14/1/2012 không để lại một dấu vết. Hai tháng ròng lần mò tất cả các manh mối, những người quen biết của các nạn nhân mà vẫn không thấy bằng chứng gì liên quan, cảnh sát buộc phải sử dụng đến biện pháp điều tra công nghệ cao nhưng cực kỳ công phu tốn sức: Điều tra nhật ký điện thoại của các nạn nhân, sàng lọc hàng trăm số điện thoại để dò tìm dấu vết.

Hình minh họa. Nguồn Internet
Hình minh họa. Nguồn Internet

Rắc rối chuyện nạn nhân có quá nhiều “cái đuôi”

Một manh mối mà cảnh sát hi vọng có thể “biết nói” là túi trái cây còn để lại trên bàn tại phòng khách của Bưu điện Cầu Voi. Để tìm lời giải cho câu hỏi đây là túi trái cây do nạn nhân mua hay của hung thủ để lại, các điều tra viên lại phải dò hỏi hàng chục người bán trái cây trong khu vực và được một cô bán hàng cho biết tối hôm xảy ra vụ án, nạn nhân tên Vân có đến mua trái cây.

Người bán hàng không nhớ rõ khi đó là mấy giờ, chỉ nhớ chi tiết còn hỏi cô gái: “Mới lãnh lương hay sao mà mua trái cây nhiều vậy?”, và được thiếu nữ đáp có bạn trai của Hồng “tài trợ”. Thêm một chi tiết nữa mà các trinh sát thu thập được là vào đêm xảy ra vụ án, một số người dân xung quanh có nghe tiếng la của con gái, nhưng nghĩ đó là sự đùa giỡn bình thường của những người đang yêu. “Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe các cô cậu ấy la giỡn chói tai vào ban đêm, ai vô duyên đến xem làm gì”, một nhân chứng thuật lại.

Tuy nhiên tất cả những chi tiết trên chỉ càng làm cho các điều tra viên thêm “đau đầu”, khi mà nó không định hình, hay khoanh vùng được nghi phạm. Thời gian hơn hai tháng đã trôi qua, dư luận ngày càng phức tạp khi có quá nhiều tin đồn nhảm, người thì đồn đoán đây là một vụ án giết người do ghen tức giữa “tình mới” và “tình cũ”, người thì cho rằng đây là vụ cướp của, người thì chê bai “cảnh sát “làm dở ẹc”, có mỗi vụ án mà tìm hoài không ra”…

Tìm gặp lại một số người bạn của nạn nhân Hồng, được biết thiếu nữ tên Hồng là đối tượng của rất nhiều chàng trai, quen biết nhiều và gần đây nhất có qua lại với một kỹ sư xây dựng. Người tình có mác kỹ sư này là ai? Cảnh sát quyết định phối hợp với cơ quan chức năng dò tìm nhật lý điện thoại của nạn nhân.

Sàng lọc từ hàng trăm cuộc điện thoại gọi đi, gọi đến, những tin nhắn qua lại, trinh sát thấy thời gian gần đó thường có những lời yêu thương “mặn nồng” tập trung từ một số điện thoại. Điều tra được biết chủ nhân số điện thoại này là Hồ Duy Hải (SN 1985, ngụ huyện Thủ Thừa). Tìm hiểu tiếp quyển sổ tay ghi chép của Hồng để lại, thấy thông tin này cũng khớp với những gì mà cô gái tuổi đang yêu lưu bút trong nhật ký. Cảnh sát tạm xác định Hải là “một trong những” người yêu mới của nạn nhân, vì nạn nhân vốn có rất nhiều mối quan hệ quen biết như kết quả điều tra trước đó đã khẳng định.

Lời nói không bay theo gió như tục ngữ

Các điều tra viên thêm một lần giật mình, ngỡ mình tiếp tục “đam vào ngõ cụt” khi tra cứu tàng thư lưu trữ, xác định Hồ Duy Hải, tạm trú tại ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa là đối tượng không nghề nghiệp ổn định, vì vậy không khớp với thông tin nạn nhân Hồng gần đây có bồ là kỹ sư. Phải chăng còn có nghi phạm thứ xyz nữa?

Gia cảnh của người này như sau: Cha của Hải quê gốc ở Sài Gòn, cưới mẹ Hải chẳng được bao lâu thì xảy ra cảnh mẹ chồng nàng dâu không hợp, rồi người cha sinh tật trai gái, đời sống gia đình không hạnh phúc. Khi Hải vừa ra đời, người mẹ đã mang con về quê ngoại. Nhà ngoại nghèo, hai mẹ con được ông bà ngoại cất cho một ngôi nhà nhỏ trên mảnh vườn của gia đình ở tạm, hàng ngày mẹ Hải phải đi làm thuê làm mướn để nuôi con. Sớm ý thức được hoàn cảnh của mình, cậu bé rất ngoan, chăm chỉ học hành. Học hết cấp 3, cậu thi đỗ vào ngành xây dựng của một trường đại học ở Sài Gòn, do gia đình nghèo khó nên hàng ngày vừa học, cậu sinh viên vừa phải đi làm thêm để kiếm tiền. Cũng chỉ cố theo được 3 năm, đường học của Hải “đứt gánh giữa đường”, cậu bỏ học đi làm thuê kiếm sống.

Vẫn chưa đủ chứng cứ để có thể khẳng định Hải là thủ phạm. Các trinh sát một lần nữa lại phải cất công dò tìm khắp địa phương tìm thêm nhân chứng. May mắn khi một người dân cho biết vào khoảng 20h ngày xảy ra án mạng, nhân chứng này có ghé vào Bưu điện Cầu Voi để mua thẻ điện thoại di động, có nhìn thấy một thanh niên mặc áo khoác đang ngồi nói chuyện thân mật với cô nhân viên.

Cần nhớ lại là cũng vào đêm ấy, thanh niên tên Nghị cũng mặc áo khoác đến đây chơi, vậy người xuất hiện vào khoảng 20h là ai? Bí mật điều tra, được biết cả Nghị và Hải đều có chiếc áo khoác có màu giống nhau, nhưng Nghị thì đã có chứng cứ ngoại phạm, như vậy nghi phạm chỉ còn Hải. Cảnh sát quyết định triệu tập Hải để làm rõ mọi việc, được công an xã Nhị Thành báo về một thông tin khiến các điều tra viên “chưng hửng”: Hải không có mặt tại địa phương.

Khi các điều tra viên lại họp bàn kế hoạch truy tìm nghi phạm này, đúng 9 tuần sau khi vụ án xảy ra, sáng ngày 21/3/2008 người thanh niên tên Hải tự tìm đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An để trình diện, lý do đưa ra là vắng nhà một thời gian và khi về mới biết công an tìm gặp. Tại cơ quan điều tra, thái độ của Hải hết sức bình thản.

Theo thông tin các trinh sát có được, từ ngày xảy ra vụ án Hải vẫn sinh hoạt bình thường tại địa phương, tham gia một số phong trào thể dục thể thao do đoàn thanh niên xã tổ chức. Khi điều tra viên hỏi Hải những vấn đề liên quan đến vụ án, thanh niên này cho biết mình không quen biết gì với hai nạn nhân, chỉ thỉnh thoảng có đến bưu điện mua thẻ điện thoại như những người bình thường khác. “Chuyện yêu đương không hề có”, Hải nói.

Lời khai này đã lật tẩy sự bất nhất của Hải, vì nếu không quen biết, không tán tỉnh yêu thương nhau thì làm sao có những tin nhắn với nội dung “nồng nàn”? Cứ tưởng “lời nói gió bay”, Hải không ngờ những nội dung tin nhắn của hắn đã bị nghiệp vụ điều tra công nghệ cao bóc mẽ.

Thanh niên này tái mặt khi các điều tra viên đưa ra chứng cứ là quyển sổ ghi số điện thoại của hắn, nội dung những tin nhắn mà Hải và nạn nhân nhắn tin qua lại với nhau. “Đòn” cuối cùng “đánh gục” nghi phạm là cảnh sát yêu cầu Hải chứng minh sự ngoại phạm của mình trong khoảng thời gian từ 20h – 21h ngày 13/01 là thời điểm xảy ra vụ án. Chàng trai ú ớ, rồi thẫn thờ: “Dạ, cháu xin khai”.

Người tình đốn mạt không được trao thân nên cắt cổ người yêu

Nghi phạm khai trong một lần đi xe buýt từ Sài Gòn về quê, tình cờ Hải ngồi gần một cô gái nước da trắng, dáng người cao ráo, khuôn mặt trái xoan, cử chỉ dễ thương, giọng nói đáng yêu… Thiếu nữ xinh đẹp đã hớp hồn chàng trai ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hải liền bắt chuyện và biết cô tên Nguyễn Thị Ánh Hồng, cùng quê với mình.

Về phía nạn nhân, có lẽ cũng bị thu hút bởi cách nói chuyện có duyên và vẻ khá điển trai của chàng trai, cộng với việc Hải tự giới thiệu mình là kỹ sư xây dựng nên cô càng có thiện cảm. Trao đổi số điện thoại cho nhau, biết Hồng làm việc ở Bưu điện Cầu Voi nên sau lần chia tay trên xe buýt, chàng trai nhiều lần tìm đến trò chuyện, quen luôn với cô gái làm cùng bạn gái mình tên Vân. Chàng trai này còn thường dẫn các thiếu nữ đi ăn uống, hát karaoke.

Sau một thời gian quen nhau, hai người bắt đầu nói chuyện tình yêu, thường nhắn tin qua lại để bày tỏ tình cảm. Thiếu nữ dự định sẽ tiến tới hôn nhân với Hải, từng có lần khoe với một số người xung quanh rằng bạn trai mình là kỹ sư xây dựng rất đẹp trai. Trong khi đó Hải thì cố che giấu thân phận của mình, giấu việc mình bịa chuyện là kỹ sư. Đây chính là “chìa khóa” lý giải cho việc vì sao rất ít bạn bè, người quen của nạn nhân biết mặt Hải, khiến cảnh sát cũng “mù tịt” vì không có thông tin.

Thêm một chi tiết cũng khá quan trọng khiến vụ án khó “giải mã” đến thế: Việc Hải giết chết người yêu và cô bạn gái làm cùng hoàn toàn không có sự chuẩn bị, không có kế hoạch, không đi theo một quy tắc tội phạm nào.

Hung thủ khai vào khoảng 20h15’ ngày 13/01/2008 đến Bưu điện Cầu Voi chơi, là thời điểm Bưu điện sắp đóng cửa, rất ít người đến giao dịch. Ngồi trò chuyện với hai thiếu nữ một lúc, chàng trai đưa tiền kêu Vân đi mua trái cây về vừa ăn vừa trò chuyện. Còn cặp trai gái ngồi lại với nhau, “thân mật” được một lúc thì dục vọng nổi lên, Hải nảy sinh ý định quan hệ sinh lý nên kéo người yêu vào buồng ngủ đòi giao cấu. Đã đè thiếu nữ nằm ngửa xuống bộ đi văng định “hành sự” nhưng cô gái không đồng ý, nói “chưa cưới nhau nên không muốn vượt quá giới hạn”, đồng thời kháng cự, đẩy người ra, dùng chân đạp vào bụng Hải, ngồi dậy chạy về phía sau cầu thang.

Chuyện đến đây có thể chấm dứt, xin lỗi nhau là xong nhưng Hải thì khác. Gã đuổi theo, nghe tiếng cô gái la lên liền đấm vào mặt nạn nhân, bóp cổ, đẩy người yêu ngã xuống sàn gạch làm nạn nhân ngất lịm đi. Không dừng lại, gã vác con dao innox trong nhà bếp vung lên sát hại người yêu, kéo thi thể vào chân cầu thang, dọn dẹp hiện trường, lau vết máu, mang dao đi rửa ráy cẩn thận.

Tiếp tục nảy sinh ý định sát hại thiếu nữ còn lại để bịt đầu mối, che giấu tội ác, hung thủ tìm chỗ kín đáo ẩn nắp, thủ sẵn chiếc ghế xếp bằng inox. Khi Vân vừa đi mua trái cây về, định đi vào tìm bạn thì hung thủ vung ghế đập vào đầu nạn nhân bất tỉnh. Tương tự như với nạn nhân trước, Hải cũng thực hiện hành vi sát hại, rồi kéo hai thi thể xếp vào gầm cầu thang, lau dọn hiện trường. Chính vì có thời gian xóa dấu vết nên hiện trường đã không lưu lại bất kỳ manh mối gì của Hải.

Cuối cùng, gã “kỹ sư người tình” tháo tất cả vàng trên thi thể bạn gái và thiếu nữ Vân. Trước khi đi gã không quên đến quầy thu ngân lấy toàn bộ số tiền 1,4 triệu đồng cùng một số thẻ điện thoại. Riêng con dao gây án, gã mang theo và trên đường về nhà đã đánh rơi ở đâu không rõ. Khoảng 5 ngày sau, gã mang số tài sản cướp được lên Sài Gòn bán được 3,7 triệu đồng.

Chiều ngày 21/3/2008, với những chứng cứ thu thập được và lời khai nhận tội của Hải, Thượng tá Phạm Văn Tiến, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ký lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Duy Hải. Ngay sau khi bắt khẩn cấp, cảnh sát khám xét nhà đối tượng, thu thêm được một số vật chứng quan trọng. Ngay cả tro mà Hải đã đốt bộ quần áo và sợi dây nịt là vật chứng sử dụng khi gây án, cảnh sát cũng thu giữ để phục vụ điều tra.

Chân lý tội ác không thể bị giấu kín

Phải chăng chỉ vì không được thỏa mãn sinh lý nên Hải nhẫn tâm hạ sát hai mạng người? Câu trả lời là “Đó chỉ là một trong các lý do”. Còn có một lý do khác là đối tượng này đã từng tiêm nhiễm tệ nạn, một phần vì nợ nần túng tiền nên hại bạn gái để cướp của. Theo ông Phạm Văn Quẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Thành, đối tượng Hải có tham gia cá độ đá banh và vay nợ một số người cùng xã. Cách thời điểm bị bắt hơn nửa tháng, Hải từng bỏ địa phương đi đâu không rõ vì chuyện nợ nần do cá độ bóng đá, ghi đề.

Còn theo bà Nguyễn Thị Loan, dì ruột của hung thủ, thời điểm đầu tháng 3/2008 trước khi xảy ra vụ án vài ngày, cháu mình có đến mượn chiếc xe hiệu Honda Wave của bà đem đi cầm cố lấy 7,5 triệu đồng trả nợ tiền cá độ đá banh, thua đề. “Con dại, cái mang”, gia đình vẫn chuộc xe về nhưng giận đến mức đuổi không cho Hải vào nhà. Thế là thanh niên này về nhà cha ruột ở Quận 5 (Thành phố Hồ Chí Minh) tá túc. Đến thời điểm bị bắt, hung thủ vẫn còn nợ tiền một số đối tượng ở địa phương; đều là những khoản tiền bất minh liên quan đến cá độ, lô đề.

Điều tra để xác định xem có hay không hành vi che giấu tội phạm trong vụ án, một số trinh sát thậm chí có lúc thấy ghê sợ sởn gai ốc khi được biết hung thủ có “thần kinh thép”, rất bình tĩnh sau khi gây án. Người nhà hung thủ khai khi vụ án mạng gần nhà xảy ra chấn động cả tỉnh Long An, Hải tuyệt đối không có thái độ gì bất thường, chỉ nói vu vơ rằng nạn nhân là người quen của mình, từng quen nhau trên xe buýt. Không ai có một ý nghĩ nghi ngờ rằng Hải chính là kẻ sát nhân máu lạnh.

Hơn nửa năm sau ngày xảy ra vụ án, một ngày cuối tháng 11/2008, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bị cáo Hồ Duy Hải về hai tội giết người và cướp tài sản. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo hết sức tàn ác, đã ra tay sát hại một lúc hai nạn nhân bằng thủ đoạn cắt cổ, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ; còn thực hiện hành vi cướp tài sản của nạn nhân. Hành vi của bị cáo cần phải xử lý nghiêm minh. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hải mức án tử hình.

Bản án bị hung thủ kháng cáo nên vào cuối tháng 4/2009, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án. Tại phiên phúc thẩm, Hải không cung cấp được chứng cứ gì mới để để giảm nhẹ hình phạt cho mình. Tòa phúc thẩm nhận định mức án mà Tòa sơ thẩm tuyên là đúng người đúng tội, quyết định tuyên y án sơ thẩm.

Kỳ án gần 70 ngày theo dấu tên tội phạm “thần kinh thép”, ma mãnh và manh động bậc nhất Việt Nam còn là bằng chứng cho thấy sự kiên nhẫn, tận tụy, quyết không dung tha cái ác của các chiến sĩ cảnh sát; là minh chứng cho chân lý tội ác không thể nào bị che giấu, tha thứ trong cuộc sống này.

Thanh Nguyễn – Bình Văn

Đọc thêm