Đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1964, ngụ thôn Nội Mai, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) có lẽ có quá khứ thuộc loại “không giống ai”. Hai lần lấy vợ, cả hai lần hắn cứ nhăm nhăm đòi lấy bằng được mạng nhạc phụ, gây ra vụ án thảm khốc vào ngày 29/5 vừa qua. Những điều rút ra từ vụ án có thể là kinh nghiệm quý báu cho những ai có ý định kén rể.
Hung thủ tại cơ quan công an |
Cuộc tình “cối xay bột”
Vợ trước đây của Thắng là người cùng làng. Vốn là một gia đình nho giáo, ông bà chỉ có mỗi một cô con gái, nhưng thiếu nữ này hơi kém sắc, mắt bị lác nên đã nhiều tuổi mà chẳng có ai “nhòm ngó”. Sốt ruột, ông bà “đánh tiếng” nếu ai lấy con mình thì ông bà sẽ cho bộ cối xay bột và truyền cho nghề làm bánh tráng, vốn đang là nghề kiếm ra tiền lúc bấy giờ.
Lúc này Thắng là một thanh niên mới lớn, nghề nghiệp không có, nghe vậy đã đánh liều đến hỏi. Đám cưới được tổ chức, nhưng đến khi vợ chồng có con gái 6 tháng tuổi mà chẳng thấy bố mẹ vợ đả động đến việc cối chày và bí quyết làm nghề, lại thường xuyên nghe chúng bạn trêu chọc là “hám của”, Thắng đã lên kết hoạch sát hại cả gia đình ông bố vợ “nuốt lời hứa”.
Vào một ngày đầu tháng 5/1988, người dân làng Nội Mai bỗng náo loạn khi chứng kiến cảnh con rể truy sát cả nhà bố vợ. Tuy ông bố vợ bị đâm nhiều nhát nhưng vẫn chạy được thoát thân. Người em trai của ông bố vợ nhà cạnh bên thấy vậy chạy sang can ngăn. Không giết được bố vợ, hắn quay sang đâm liên tiếp ông này, những người đến can ngăn cũng bị hắn đâm chém loạn xạ làm mọi người phải bỏ chạy tán loạn. Lợi dụng lúc hỗn loạn hắn đã bỏ trốn cùng hung khí.
Cảnh sát tỉnh Hải Hưng (cũ, nay là Hải Dương và Hưng Yên) đã khởi tố vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng làm 1 người chết và 3 người khác bị thương, phát lệnh truy nã với hung thủ Thắng. Đến năm 1990, sau 3 năm vào miền Nam lẩn trốn, nửa đêm Thắng mò về thăm gia đình rồi lại vội vã ra đi. Khi đến giữa cánh đồng hắn chợt nhớ còn quên chiếc quần đùi nên quay lại lấy. Trên đường trở về, người con trai của nạn nhân bị Thắng sát hại đã vô tình phát hiện ra, lặng lẽ bám theo đối tượng, một mặt báo cho công an.
Khi công an ập đến, nghe có tiếng động trong gầm giường, lật chiếu lên thì thấy Thắng đang lẩn trốn. Năm 1990, tòa án tỉnh tuyên phạt bị cáo Thắng án tù chung thân. Vợ Thắng biết không thể chờ đợi ngày hắn trở về nên đã bế con về nhà bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, ông bố không chấp nhận cô con gái đã “xuất giá tòng phu” nay trở về sinh sống trong gia đình nên thiếu phụ này đã bế con bỏ đi. Có người cho biết hai mẹ con đã vượt biên sang Trung Quốc và cũng không biết sống chết thế nào.
“Được đằng chân, lân đằng đầu”
Được ra tù, năm 2009, qua mai mối Thắng trở thành con rể của ông bà Nguyễn Văn Ứng (ngụ thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên) và có một cô con gái, được cho ở rể. Nhưng Thắng thường xuyên rượu chè rồi đánh đập vợ con cho dù bố mẹ vợ hết lòng khuyên can. Thay vì nghe lời bố mẹ vợ, hắn lại cảm thấy hậm hực trong lòng và nuôi ý định sát hại bố vợ cho “hả cơn giận”.
Người địa phương ai cũng thương xót cho ông bố vợ xấu số, bởi hoàn cảnh gia đình hẩm hiu lại gặp gã con rể sát nhân. Ông Ứng là một cán bộ hưu trí có mức lương gần 5 triệu đồng/tháng, cuộc sống cũng tương đối ổn định. Ông bà có hai người con nhưng người con trai đã mất cách đây khá lâu, người làng cho rằng khi đó vì bị ngăn cấm chuyện tình yêu nên anh đã uống thuốc ngủ tự sát.
Mất người con trai duy nhất, tính bà vợ ông thành ra lẩn thẩn, suốt ngày chỉ quanh quẩn lên chùa “ăn mày của Phật”, nhà cửa chẳng thiết xây dựng, sửa sang. Mọi tình cảm ông bà dành hết cho cô con gái vì “nó là đứa không được khôn ngoan, lại xấu người nên mãi chẳng ai hỏi, cuối cùng dù biết tiểu sử tù tội của gã con rể nhưng ông bà vẫn phải cắn răng đồng ý” như lời một người thân trong gia đình.
Chính vì có một cô con gái nên khi gả con, ông bà cũng chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất: “Vợ chồng mày phải ở đây, có con cái để chúng tao trông nom, hai đứa chịu khó bảo ban nhau mà làm ăn”. Ngày cưới ông bà cũng lo cho con đủ đầy các thủ tục để con không phải thiệt thòi. Vợ đi làm, Thắng cũng xin đi phụ hồ quanh làng, tối về quây quần cùng gia đình.
Tuy nhiên, được một thời gian Thắng có dấu hiệu tự ti về quá khứ tội lỗi, cộng với lời trêu chọc là “phận ở rể” nên thường tỏ ra cáu bẳn với mọi người. Đến bữa ăn hắn chẳng chào mời ai, cứ cúi xuống ăn no rồi đứng dậy, có bữa hắn nấu cơm, một mình ăn hết còn mặc mọi người trong gia đình.
Ông bố vợ nhiều lần góp ý nhưng hắn đã không tiếp thu ý kiến, còn tỏ rõ thái độ bực tức, hằn học. “Gần đây nó rất hay đánh đập vợ con vô cớ, ông Ứng có khuyên can, nó nhiều lần còn choảng chảy máu đầu ông”, một người hàng xóm cho biết.
Sau lần đó ông cho hắn tiền, cùng với số tiền hai vợ chồng tích cóp vay mượn để về bên nhà Thắng xây một căn nhà tạm cấp bốn, ông bà vẫn âm thầm giúp đỡ hai vợ chồng bằng việc trông con để vợ chồng hắn làm ăn. Khi xây xong nhà, Thắng đã lên đòi ông bà đưa vợ con về ở, nhưng ông bà không đồng ý với lý do: “Cháu còn nhỏ, mà ông bà ở nhà cũng buồn nên để cháu ở đây trông nom giúp”. Tuy nhiên, Thắng lại nghĩ ông bà cố tình ngăn cách nên hắn rắp tâm sát hại bố vợ.
Thêm một ông bố vợ xấu số
Trưa 29/5, Thắng đi xây về, buổi trưa có uống rượu rồi đạp xe về nhà bố vợ và mang sẵn con dao nhọn bọc trong túi nylông đen. Trên đường đi Thắng va chạm với một người đi đường, máu me bê bết nhưng hắn vẫn lẩm bẩm: “Hôm nay tao phải giết chết 3 người” rồi đứng dậy dắt xe đạp đi tiếp. Người va chạm giao thông nghĩ là hắn say rượu nên lặng lẽ bỏ đi.
Khi hắn về đến nhà bố vợ, chỉ có mấy đứa trẻ đang chơi cờ, ông Ứng ngồi xem. Bất ngờ gã ôm chặt bố vợ rồi vung dao khiến nạn nhân không kịp phản ứng, gục xuống bất động. Mọi người trong gia đình và làng xóm đến rất đông, Thắng nhảy lên giường ngồi và đưa tay chịu trói.
Ngôi nhà xảy ra án mạng |
Mọi người đến đưa tang ông Ứng về nơi an nghỉ cuối cùng đều không khỏi xót xa khi gia đình ông gặp pnhiều nghịch cảnh trớ trêu như vậy. Một người bạn nạn nhân trong tổ hưu trí buồn bã: “Chúng tôi từng cảnh báo với ông về tính hung hãn, vũ phu của tên Thắng. Hắn đã đi tù vì tội giết người, với bản tính không chịu thay đổi lại thường xuyên đánh đập vợ con trước mặt bố vợ, ông có khuyên can, nó còn đánh cả ông vỡ đầu chảy máu”.
Còn người dân trong làng thì bức xúc: “Ông bà có mỗi một cô con gái, nhà cửa lại rộng rãi, đất mặt tiền nhiều, có người mơ cũng không được. Ông bà có gì đi nữa cũng chỉ bù trì cho vợ chồng nó chứ cho ai vào đấy. Đã sống không biết điều lại còn giết hại cả bố vợ như vậy thì thằng này đúng là “hết thuốc chữa”. Ông bà cứ nghĩ con mình phải có cặp có đôi, chứ như tôi thà để con gái mang tiếng “đi kiếm ngoài” lấy đứa con về nuôi nấng, dạy dỗ làm chỗ nương tựa sau này, còn hơn lấy chồng là kẻ sát nhân”.
Anh Trần Đình Chính, phó thôn Đào Đặng là người trực tiếp quản lý địa bàn cho biết: “Khi nhận được tin báo chúng tôi có mặt ngay tại nhà ông Ứng để bảo vệ hiện trường và ngăn ngừa mọi hành động thiếu kiềm chế của người nhà nạn nhân đối với hung thủ.
Cách đây khoảng 3 tháng, ông Ứng có đến nhà tôi báo bị con rể hành hung và nhờ sự can thiệp của chính quyền địa phương. Xã cũng đã cho gọi Thắng để giáo dục, răn đe. Tuy nhiên, không ai lại nghĩ hắn có thể ra tay sát hại cả bố vợ mình như thế.
Đây cũng là bài học trong việc quản lý đối tượng mãn hạn tù về địa phương sinh sống nhưng vẫn không thay đổi được bản tính hung hãn của mình”.
Doãn Kiên – Đại Chính