Hoa loa kèn

Chợt bừng tỉnh sau những ngày mưa xuân giăng đầy ngõ phố… cả Hà Thành như một nàng tiên buồn trong sương bỗng sáng bừng lên trên bộ cánh trắng muốt trong bản giao hưởng tràn đầy tình khát vọng… mùa hoa loa kèn đã về trong những ngày đầu tháng tư ngọt nắng.

Chợt bừng tỉnh sau những ngày mưa xuân giăng đầy ngõ phố… cả Hà Thành như một nàng tiên buồn trong sương bỗng sáng bừng lên trên bộ cánh trắng muốt trong bản giao hưởng tràn đầy tình khát vọng… mùa hoa loa kèn đã về trong những ngày đầu tháng tư ngọt nắng.

Vâng hoa của tháng tư lại trở về với những ai tri âm, tri kỷ… cả đất trời ngập tràn trong mùa hoa tình si của người Hà Nội… thanh nhã, tinh khôi, bình yên, vĩnh hằng… dẫu chỉ là những khoảnh khắc trong chu kỳ vận hành của kho thời gian vô tận.

Hiểu hết nỗi buốt giá tê tái khắc nghiệt trong những ngày đông giá rét. Được cả mùa xuân lay mình bằng những làn mưa xuân ngọt lành, ấm áp… từng giọt mưa xuân ngọt ngào thấm dần, ngấm dần trong từng chiếc lá, chùm rễ… rót nguồn sinh lực cả trời xuân dồn lên cho từng búp nụ e ấp xanh non, để rồi mỗi ngày được phình ra rõ rệt. Từ những ngày đầu như ngón tay hồng bé tí xíu của bé sơ sinh đến vài ngày đã lên bằng ngón tay út của thiếu nữ, rồi đến ngón tay cái, cứ thế mềm mại mà khẳng khái, kiêu sa vươn lên cho đến một ngày chờ một khoảnh khắc đất trời giao thoa hàng ngàn nụ hoa e ấp kia nở tung, vạn vật ngỡ ngàng trong cái trắng trong đến tinh khôi của những cánh hoa trắng muốt. Mỗi chiếc nụ xanh xanh, trăng trắng hôm nào nay đã như những chiếc kèn bằng ngọc với sáu cái nhụy vươn dài như những nốt nhạc cổ điển, đọng đầy nắng vàng… gọi ta trở về với những bản nhạc trữ tình, nó như một minh chứng vĩnh hằng cho tình yêu thương của con người trên trái đất.

Hoa Loa kèn trên đường phố Hà Nội. Ảnh: St

Vào những ngày cuối xuân, chớm hạ xin mời những ai yêu loài hoa thương nhớ này hãy một lần đến vùng đất ven sông Hồng, Nhật Tân hay Quảng Bá để được đắm mình trong ngàn rừng hoa loa kèn trong trắng mà tận hưởng mà tình yêu thương. Ta thầm cảm ơn nàng Lilia, những giọt nước mắt và trái tim trắng trong, nhân hậu của nàng ban tặng cho nhân thế một loài hoa tuyệt vời của tình yêu từ vùng núi tại làng Crete vào thời Minoan năm 1580 TCN (nước Pháp). Vâng một loài hoa không dung thứ một sự giả dối, nó là minh chứng của tình yêu chỉ chấp nhận sự thủy chung, đức hạnh, minh bạch và cao thượng.

Những gánh hoa, xe hoa theo người bán dong tỏa vào thành phố, cả phố phường tràn ngập trong mùa hoa loa kèn, ít có thành phố nào trên trái đất này vào tháng tư lại nhiều hoa loa kèn đến vậy. Hoa như kẻ tình si làm cả phố phường bừng sáng. Hoa đi vào từng ngõ, hoa đi vào công sở, hoa đi vào từng chiếc lọ gốm trong từng gia đình, hoa đi vào những quán cà phê cùng với những bản nhạc Trịnh da diết, đắm say… làm đất trời tháng tư xốn xang, êm dịu.

Ngợp mình đi trong cái trắng trong, nguyên khơi của hoa loa kèn tháng tư, tôi lại thấy lòng mình nao nao nhớ đến câu thơ của nhà thơ Thúy Bắc: “Ngày em đi lấy chồng/ hoa loa kèn thổi dọc ngày vui”. Mong sao bản tình ca cất lên từ muôn vàn chiếc kèn ngọc kia đưa những cô gái được về tới bến bờ của hạnh phúc… Nơi ấy xin đừng có những giọt nước mắt của nàng Eva khi bước qua khỏi vườn địa đàng. Ở Hy Lạp nơi xứ sở của những thần thoại, cô dâu ngày cưới được đội một vương miện hoa loa kèn (loa ly) biểu hiện sự trắng trong sung túc.

Chợt lòng bâng khuâng nhớ bức tranh của Tô Ngọc Vân khi vẽ thiếu nữ bên hoa huệ nổi tiếng thực chất đó là những cánh hoa loa kèn. Những năm đầu của thế kỷ, hoa loa kèn đã được du nhập vào nước ta. Nơi đầu tiên hoa loa kèn dừng chân đó là mảnh đất Đà Lạt đầy thơ mộng. Sau đó, hoa được phiêu du ra phía Bắc, Hà Nội là nơi dừng chân của loài hoa trong trắng này. Phải chăng mảnh đất linh nghiệm, nơi hội tụ phù sa mát lành cho con sông mẹ là nơi chưng cất cho loài hoa vốn đã trắng trong, tinh khiết tới mức không thể hơn được nữa. Tôi thích cái mùi thơm ngan ngát, mát đến vừa phải của loài hoa này. Thầm cảm ơn họa sĩ Tô Ngọc Vân đã khắc họa cho nền hội họa màu dầu của những ngày đầu thế kỷ. Một vẻ đẹp Hà Thành với sự tinh tường đến thuần khiết, một vẻ đẹp giữa con người và thiên nhiên chạm tới mức nghi lễ. Phải chăng, đó cũng là cái đẹp từ hạt nhân văn hóa dân tộc để được đồng hành cùng cái đẹp của nhân loại.

Bức Thiếu nữ bên hoa Loa kèn của Tô Ngọc Vân

Dẫu biết mình yếu ớt, mong manh trong cái dáng mảnh mai, khiêm nhường hoa vẫn lặng lẽ dâng mình cho trời đất tháng tư. Dẫu biết sáu tháng ấp ủ say sưa, miệt mài với đất đai, nắng gió… hoa nhận hết về mình sự nhọc nhằn, dẻo dai, dẫu chỉ một tháng trời trọn vẹn để được dâng hết mình trong cái khoảnh khoắc ngắn ngủi của đời mình… Những cánh hoa loa kèn tháng tư với sáu cánh như những ngôi sao trắng chỉ đường trỏ vào mùa hạ, mùa khát khao, bừng cháy cho những ai biết yêu thương trên cõi đời này…

Mai Liêng

Đọc thêm