Sau những “ổ” bọ xít căng máu được phát hiện liên tiếp ở Hà Nội, những ngày gần đây người dân TP.Hồ Chí Minh cũng “nhớn nhác” với các thông tin bọ xít cắn người.
Vết cắn của bọ xít trên người |
Người dân cả nước bắt đầu hoang mang, cảnh giác với các vết đốt của bất kỳ loại côn trùng nào, trong khi đó các cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin kết luận chính thức về mức độ nguy hiểm của loại bọ xít hút máu người cũng như cơ chế lây bệnh nếu bị bọ xít đốt.
Tính đến ngày hôm nay, 23.9 Hà Nội đã phát hiện 2 ổ bọ xít hút máu, số lượng bọ xít phát hiện được đã lên đến con số ngàn.
Tại TP Hồ Chí Minh số người gọi điện đến Viện sốt rét ký sinh trùng thông báo về việc bị bọ xít cắn cũng đã lên tới con số chục.Một vài con bọ xít được người dân phát hiện đã được gửi đi xét nghiệm.
Vẫn chưa có kết luận cuối cùng về cơ chế gây bệnh nếu bị bọ xít đốt |
Trong khi người dân hoang mang, lo ngại thì các nhà khoa học cũng như cơ quan có trách nhiệm đều trả lời và thông tin với báo giới vẫn chưa có đủ cơ sở để kết luận mức độ nguy hiểm của loại bọ xít nói trên.
Việc phòng tránh loại bọ xít này cũng được thông tin rất khác nhau. Trong khi TS Trương Xuân Lam Trưởng phòng Côn trùng thực nghiệm, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật (ST&TNSV) cảnh báo người dân không dùng các loại thuốc xịt côn trùng để phun khi thấy bọ xít hoặc xịt để ngăn ngừa bọ xít xuất hiện thì Trung tâm y tế dự phòng quận Tân Phú- TP Hồ Chí Minh hôm qua, 22.9 vẫn cứ nhân viên y tế xuống phun thuốc diệt côn trùng tại khu vực phát hiện bọ xít cắn người.
TS Trương Xuân Lam khuyến cáo không xịt thuốc diệt côn trùng nhưng y tế dự phòng ở một số địa phương vẫn vô tư xịt? |
Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Phạm Bình Quyền, Viện trưởng viện Môi trường và phát triển bền vững cho hay, vật chủ ưa thích của loại bọ xít này là chuột, sau đó đến sâu bệnh, gà, chim. Trên thế giới hiện tồn tại ba giống bọ xít hút máu, gồm Rhodinius, Triatoma và Panstrongylus. Ở Việt Nam chủ yếu là giống Rhodinius nhưng cũng có lẻ tẻ một số loài trong ba giống trên tồn tại ở nước ta. Ở ngoài tự nhiên, trong các bụi cây khô, chúng hút máu các loại động vật, chủ yếu là các loại chuột.
Các giống bọ xít hút máu đều chứa chất độc và chất chống đông máu, nên khi hút máu chất độc này làm con người ngứa, sưng rất lâu, thậm chí là thành sẹo cứng trên da.
Chất độc ở trong con bọ xít này cũng có thể làm tăng thêm nguy hiểm thêm cho những người bị bệnh gan, gan yếu và một số bệnh giảm sức đề kháng.
Đáng lưu ý là tốc độ sinh sản của loại bọ xít này vào diện “cực khủng”, một cá thể có thể sinh sản từ 500 đến 1000 trứng và tỷ lệ trứng nở thành con là 90%. Khoảng 17 ngày sau cá thể bọ xít sinh sản, trứng sẽ nở thành ấu trùng và những con bọ xít “sơ sinh” này cũng sẽ phải tự đi tìm máu để sinh tồn.
Hà Quân