Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

Ngày 15-11, trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011 và các luật: Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Viên chức, Luật Thuế bảo vệ môi trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Nguyễn Đức Kiên điều hành các nội dung trên.

Chiều ngày 14-11-2010, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Khiếu nại. Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Thúy đã tham gia phát biểu ý kiến.

Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Thúy phát biểu ý kiến.
Theo ĐB, dự thảo luật chưa xây dựng được một cơ chế để giải quyết có hiệu quả các khiếu nại hành chính, không khắc phục được những hạn chế như việc giải quyết còn mang nặng tính hành chính, qua nhiều thủ tục, tầng nấc mà chưa được chuyên môn hóa, chưa mang tính chuyên nghiệp. ĐB đề nghị không nên tiếp tục duy trì cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính qua hai lần như hiện nay vì giải quyết lần đầu thường thiếu khách quan bởi do chính người có quyết định hành chính bị khiếu nại thực hiện, còn giải quyết lần hai thường thiếu công bằng bởi do thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết lần đầu thực hiện, ít nhiều không tránh khỏi biểu hiện thiên vị, bao che, dung túng cho cấp dưới. Chính vì vậy làm cho người khiếu nại thiếu tin tưởng, dẫn đến tình trạng giải quyết bị kéo dài.

Mặt khác, ĐB cho rằng trong nhiều trường hợp, người khiếu nại không phải không biết nguời có thẩm quyền giải quyết và cũng không muốn khiếu nại vượt cấp hay gửi nhiều nơi mà do tâm lý của không ít người có thẩm quyền giải quyết là: Khi có ý kiến của cơ quan báo chí, đại biểu dân cử, thủ trưởng cấp trên dội xuống thì mới giải quyết. Chính vì vậy, ĐB đề nghị cần đổi mới cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính theo hướng nghiên cứu thành lập cơ quan tài phán hành chính. Có như vậy mới bảo đảm tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong việc giải quyết khiếu nại hành chính, vừa giảm tải áp lực công việc cho thủ trưởng các cơ quan hành chính, vừa bảo đảm quyền lợi của các bên do việc giải quyết được tiến hành công khai, minh bạch, đồng thời bảo đảm tính kịp thời, nhanh chóng.

Về giải quyết khiếu kiện hành chính, ĐB cho rằng dự thảo luật quy định con đường để người dân kiện ra Tòa án không có gì trở ngại về mặt lý thuyết mà còn thênh thang hơn. Theo ĐB thì việc quy định người dân được quyền kiện thẳng ra Tòa án là cần thiết nhưng sẽ không làm gia tăng đột biến số lượng vụ án hành chính sau khi luật này và Luật tố tụng hành chính có hiệu lực, vì người dân ít chọn kiện ra Tòa án do vẫn còn đó những rào cản từ phía công quyền, còn có những người “cầm cân nảy mực” vừa thiếu năng lực lại thiếu cái tâm. Mặt khác, Tòa Hành chính ở vị thế thấp hơn, phụ thuộc vào cơ quan hành chính nên trong một số trường hợp đâu dám phán quyết bất lợi cho bị đơn là thủ trưởng cơ quan hành chính. Bởi vậy, người dân thiếu tin tưởng vào chốn pháp đình nên mới tính toán chia sẻ lợi ích cho cán bộ địa chính, thuế, nhà đất… vừa nhanh, vừa an toàn hơn là kiện ra Tòa án. Do đó, con đường đi kiện nhiều lúc không được coi là phương thức giải quyết hợp lý nhất, hiệu quả nhất, nên dễ hiểu có hiện tượng xã hội tìm kiếm những giải pháp khác như hối lộ, mãi lộ… để tự điều chỉnh mà không cần đến pháp luật. Vì vậy, nếu chỉ dừng lại giải quyết được về mặt cơ chế mà không giải quyết được về mặt con người để vận dụng, thực hiện cơ chế đó vào thực tiễn thì cũng khó đem lại hiệu quả.

ĐB cho rằng, dự thảo luật chỉ tập trung giải quyết các vụ việc xảy ra mà chưa quan tâm đến công tác phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân làm phát sinh khiếu nại. Theo ĐB, mặc dù các tranh chấp trong nội bộ nhân dân có tính chất dân sự nhưng liên quan đến trách nhiệm quản lý hành chính của chính quyền cấp cơ sở. Do đó, nếu được quan tâm giải quyết thấu tình, đạt lý ngay từ đầu thì sẽ chấm dứt tranh chấp. Vì vậy, ĐB cho rằng cần chú trọng việc hòa giải, vận động, thuyết phục người dân hơn là vội vàng can thiệp bằng một quyết định hành chính, dễ dẫn đến phát sinh khiếu nại. Theo ĐB, người dân có oan ức hoặc chưa hiểu rõ chính sách pháp luật của Nhà nước mới khiếu nại. Do đó, nếu các cơ quan hành chính thực hiện tốt quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành “khuyến khích hòa giải các tranh chấp trong nội bộ nhân dân” trước khi giải quyết, thì đã góp phần thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Xét xử đúng là tốt, nhưng không xét xử thì càng tốt hơn”.

Về khiếu nại đông người, theo ĐB thì đây là vấn đề phức tạp và nhạy cảm, nếu dự thảo luật không đề cập đến thì không có gì mới. ĐB cho rằng, chỉ 3 năm trở lại đây cho thấy số lượt đoàn khiếu nại đông người tăng nhanh (năm 2008 là 1.061, năm 2009 là 2.510 và năm 2010 là 3.592 lượt đoàn). Nhiều đoàn với đông đủ thành phần già, trẻ, nam, nữ, có cả những người hiếu kỳ, những người bị kích động, bị lôi kéo… Đây là một thực tế không thể né tránh, vì khi vụ việc xảy ra, các cơ quan Nhà nước vẫn phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết nhằm góp phần ổn định chính trị - xã hội, thức đẩy kinh tế phát triển.

Ngoài ra, ĐB đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo luật một số nội dung cần thiết như: quy định cơ chế bắt buộc người khiếu nại phải khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết, quy định chế tài xử lý đối với trường hợp cố tình khiếu nại sai, quy định những trường hợp cơ quan Nhà nước được từ chối tiếp công dân, quy định rõ trường hợp cùng lúc người khiếu nại vừa khiếu nại đến cơ quan hành chính, vừa khiếu kiện ra Tòa án thì cơ quan nào có thẩm quyền thụ lý giải quyết...

PHẠM HỮU HOA

Đọc thêm