Hội vật cầu làng Kim- Nghi lễ chúc phúc đầu năm

Việc chuẩn bị cho Hội vật cầu làng Kim sáng mồng 6 tháng Giêng  Canh Dần đã hoàn tất. Sân đình Kim Sơn, làng văn hoá Kim Sơn cờ hội tung bay. Quả cầu linh thiêng được cắt gọt cẩn thận từ củ chuối vườn nhà, nặng khoảng 20 kg, bọc giấy hồng điều, trang trí tứ linh.

Một cụ già ở thôn Kim Sơn cho biết : Việc tổ chức hội vật cầu chủ yếu trông vào sắc lúa ngoài đồng. Năm nào “phong tăng hòa cốc”, lúa được mùa thì mở hội mà không cần đợi đến ba năm. Vật cầu chia làm ba giáp: Mỗi giáp năm giai cầu là thanh liên trai tráng khoẻ mạnh tham dự. Mỗi giáp lại có một tổng cờ. Trước khi vào hội, quả cầu được rước từ đình Đoài về đình Thượng để vào đám tế. Tế ba ngày mới vào vật. Lễ hội vật cầu ở Kim Sơn có từ thế kỷ 11, cứ ba năm diễn ra một lần. Sân vật cầu thuở trước đặt ngay tại sân đình làng có hình con nhạn. Lỗ cầu cái đào ở giữa sân, chính rốn con nhạn. Tương truyền rằng, nếu 3 năm không đào lại để mở hội vật cầu thì đất nhạn như nổi lên, động làng. Người làng Kim Sơn do vậy coi vật cầu như lễ hội chúc phúc đầu năm. Qua nhiều năm bị gián đoạn, đầu xuân năm Đinh Sửu - 1997, Hội vật cầu Kim Sơn được khôi phục với sự giúp đỡ tích cực của Báo Hải Phòng. Từ ngày ấy, năm nào có hội vật cầu là làng Kim Sơn tưng bừng không khí lễ hội suốt từ 30 Tết đến mồng 6 tháng Giêng. Năm Canh Dần 2010 này, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, nhân dân Kim Sơn tổ chức lễ hội với quy mô lớn, cách tổ chức cũng chuyên nghiệp hơn với màu ở trang phục lễ hội, màn múa rồng, mùa  cờ nhiều thế mới, tập luyện bài bản. 5 phút nghỉ giữa các keo vật đều có màn biểu diễn múa rồng, múa cờ độc đáo. Ngay từ trước Tết, dân làng tưng bừng dựng cổng chào, sân vật treo đèn hoa. Năm nay, 3 giáp tham gia vật cầu mang 3 tên truyền thống: giáp xanh gọi là Vật ngã giai xuân, giáp đỏ là Kiến như đại tân, giáp vàng là Anh hùng trần lực…

 

Sau phần tế lễ, rước cầu và múa rồng trước sân đình, người dân làng Kim và các làng khác trong vùng sôi nổi, hồi hộp đón xem phần hội vật cầu. Một cụ cao tuổi trong làng thả quả cầu vào lỗ cối. Người cầm quân đánh ba hồi trống. Dứt hồi trống thứ ba, các giai cầu ra vờn cầu (quanh lỗ cái). Vờn ba lần theo ba lần thúc trống thì bốc thăm để lấy thứ tự giao cầu giữa các giáp. Sới cầu là sân bãi rộng cạnh đình, giữa sân có hố cầu lớn (cầu cái), chung quanh có 3 hố nhỏ (cầu quân). Ba Giáp của làng, (Giáp Đông, Giáp Đượng, Giáp Đoài) mỗi giáp cử 5 trai làng khoẻ mạnh, cởi trần, thắt khăn đai (mỗi giáp một màu) vào dự thi. Theo hiệu lệnh bằng tiếng trống và sự chỉ huy bằng cờ của các trọng tài, quân của các giáp ào ào tiến đến hố cầu cái tung quả cầu lên mặt đất, rồi xúm lại cố giành giật quả cầu vừa nặng, vừa trơn. Cuộc tranh cầu diễn ra sôi nổi, đầy kịch tính giữa tiếng trống thúc dồn dập, tiếng hò reo vang dội của bốn năm nghìn người tham dự. Trong tiếng trống thúc, tiếng hò reo cổ vũ của người dân, 3 giáp thể hiện tinh thần thi đấu hết mình, đẹp mắt trong 3 keo vật (mỗi keo kéo dài 15 phút). Nghệ thuật vật cầu của các giai cầu làng Kim tràn trề sức thanh xuân. Cao trào chính là lúc các giai cầu tranh cầu để đưa vào các lỗ quân cầu ở ba góc sân vào hồi quyết liệt. Nếu sau 3 keo tranh cầu sôi nổi, đầy kịch tính giữa tiếng trống thúc dồn dập, không giáp nào đưa được cầu về lỗ cầu quân. Tổ trọng tài là những vị cao niên trong làng quyết định phân thắng bại bằng cách tính điểm. Sau đó, quả cầu được các giai cầu hò nhau thả xuống ao làng. Người dân Kim Sơn kể rằng, sau lễ hội, quả cầu được dân làng vớt lên, chia nhau để làm thức ăn chăn nuôi, lợn ăn sẽ lớn nhanh như thổi…

 

Hoàng Yên

Đọc thêm