Ảnh minh họa |
Khu vườn nhà tôi hồi ấy nằm ở xóm Trại, quanh co những lối đi đầy dứa dại, cây mây cao đan xen làm dậu và những dây bìm bìm mảnh mai, cây dương xỉ bám đầy tường đất... Ngồi bên bậc cửa nhìn ra chỉ thấy những ao chuôm cùng với tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu ộp oạp vào buổi chiều khi hoàng hôn dần dần buông xuống. Nhưng bước qua cái cổng tre là khoảng vườn lao xao cây trái. Tháng ba quả doi hồng hồng chín trĩu cành, tháng năm vải đỏ rạo rực hồn quê, tháng sáu thì lào xào lá ổi như thầm thì mách mùa quả mọng đang về. Những cây ổi đào ông nội tôi trồng ở giữa vườn quả chín mùi thơm đến nghẹt mũi. Chúng tôi chờ khi nào ổi chín đến mức khẽ bóp đã hé ra lớp ruột đỏ hồng đào mới vặt ăn tại gốc cây. Có lần để chín quá, chim đến ăn, vừa đụng mỏ vào đã rụng bì bõm xuống mặt ao nhỏ nước dập dềnh, nhìn mà tiếc ngơ, tiếc ngẩn. Ngay lối đi là cây ổi mỡ cao gấp hai ba đầu người, thân to như cây chuối hột, da nhẵn thín. Giống ổi này chín ruột trắng như mỡ, mềm, cắn một miếng ngập chân răng, ngọt chưa nhai đã trôi tuột xuống dạ dày. Còn ổi găng thì quả nhỏ, vỏ xanh, nhìn bên ngoài cứ tưởng ổi ương, nhưng khi ăn thì giòn sần sật, vị rôn rốt chua. Bọn con gái chúa thích ăn loại ổi này. Nhiều khi bị bọn con trai chúng tôi lừa, vặt quả còn xanh, ném xuống cho mấy đứa con gái ăn vào thấy chan chát, nhả cả ra vườn, nhiều lúc bực ném vèo vèo những quả xanh, rắn câng câng xuống mặt ao. Bọn con trai khoái chí nghe tiếng tòm tõm như cá chuối đớp mồi, cười ngặt nghẽo... Chúng tôi thích nhất mấy cây ổi Tàu thấp lè tè, tán xoè rộng, quả thưa, nhưng to bằng vốc tay, da xanh, thô xù xì, nhưng thịt dày, cắn giòn sần sật còn hơn cả ổi găng. Chỉ cần ăn hai quả là no cả buổi...
Cứ thế, cả mùa hè, mỗi ngày một mớ ổi đủ loại, bà tôi mang ra chợ bán, được vài hào. Bà chọn những đồng tiền xu cho vào cái hộp nhỏ lầm rầm tính toán hết trong nhà rồi lại ra vườn... rồi lại đi chợ với những rổ quả như thế... Cho đến ngày cuối hè đầu thu, khi không còn những cơn mưa rào và gió heo may xào xạc bắt đầu rải trên đồng làng, những con chim chào mào bỏ đi, đàn chim ngói bay về cũng là lúc những đứa cháu nội, cháu ngoại về thành phố chuẩn bị cho năm học mới... Bà vào buồng dốc chiếc hộp gỗ, lấy ra những đồng tiền xu nhét vào tay lầm rầm nói: "Bà cho, mang lên phố mà mua ô mai!". Chúng tôi cảm động ôm lấy bà rưng rưng nước mắt... Chia tay bà, mang theo mùi mồ hôi của bà lẫn trong hương ổi về thành phố, vào lớp học...
Những cây ổi trong vườn bà nội cứ thế ra hoa kết trái... Chúng tôi lớn lên, đi công tác, làm ăn ở xa, lâu lâu mới về thăm bà một lần... Một sáng tháng Tám, bà quàng thêm chiếc khăn ra vườn ổi rồi bị cảm lạnh... Bà lên bệnh viện thành phố để chạy chữa thuốc thang... Những đứa cháu thay nhau quấn quýt bên bà. Bà cầm tay từng đứa, rờ lên mu bàn tay khen "mũm mĩm quá"... Trở về được ít ngày, thì buồn thay: trong giấc ngủ, bà không bao giờ còn nhìn thấy vườn ổi nữa... Mùi ổi vĩnh viễn chia tay với bà... nhưng vẫn còn vương vấn trên những vuông cỏ xanh mỗi ngày thanh minh hay những ngày tết khi đám cháu con về quê, ra thắp nén nhang bên ngôi mộ bà...
Nguyễn Đức Hoè