Nói xong câu chuyện, anh nhìn vợ, hóa ra chị đã ngủ từ lúc nào. Quyển sách có nhan đề “Bạn có dám trả giá để thành đạt?” trên tay chị rơi xuống sàn lật phất phơ để lộ ra những dòng chữ được người đọc gạch chân chậm ghi nhớ: Trên con đường chinh phục đỉnh cao, dứt khoát không có chỗ cho sự mủi lòng, nhân nhượng…
Lâu lắm rồi anh mới có dịp đến đón con ở trường mẫu giáo. Hôm đó, nhằm ngày cuối tuần nên anh được chứng kiến lớp chồi của con bình bầu bé ngoan cuối tuần. Nhìn các con ngồi ngay ngắn, hồi hộp, anh bất giác nhớ lại cái thuở cắm cờ đỏ của mình từ hồi xa lơ xa lắc.
Ngày đó đã làm gì có những tờ bé ngoan xinh xắn như thế này, cô giáo tự chế một tấm bảng nhỏ trên đó có những túi để gài lá cờ đỏ nhỏ xíu vào. Bạn nào cả tuần ngoan, cuối tuần được cô khen sẽ có vinh dự cắm cờ vào bảng.
Dạo ấy, anh vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm, chân tay không lúc nào yên, không giật tóc bạn gái thì cũng đẩy cho mấy bạn trai ngã chồng lên nhau. Bố anh lại là người nghiêm khắc, tuần nào con trai không được cắm cờ là y như rằng ông gọi lại giáo huấn một bài dài. Mẹ anh thương con thường đứng ở cửa bếp than thở: “Ông này lạ, con nó mới 5 tuổi đầu, hiểu gì đâu mà chí với chả hướng, rèn với chả luyện”.
Anh vẫn nhớ như in lời cô giáo của anh vào mỗi cuối tuần: “Bạn Tuấn tuần này có rất nhiều lỗi, nhưng cô vẫn thấy bạn có nhiều ưu điểm, biết bê đồ nặng giúp bạn gái này, biết chạy đến đỡ bạn dậy khi bạn bị ngã này. Sống phải biết yêu thương nhau các con ạ”. Thế nên, dù nghịch, nhưng thi thoảng anh mới có một tuần không được cắm cờ…
“Con không nhất trí cho bạn Mai bé ngoan tuần này ạ” – đang miên man hoài niệm ký ức bỗng anh giật mình vì tiếng hét lanh lảnh của cậu con trai. Hóa ra cả lớp con đã vào cuộc bình bầu cuối tuần tự lúc nào và có vẻ như rất… căng thẳng. Mai – cô bé bị các bạn phê bình nửa cười nửa mếu vì những lời “vạch tội” và bạn bè xung quanh cô bé thì như say men phê bình giơ tay liên tục đòi phát biểu. Một lúc sau đến lượt bạn khác, bé Mai lại trở thành một trong những người xung quanh hăng hái phát biểu… Anh sững sờ.
Tối đó, sau bữa cơm, thấy vợ ngồi xem sách anh đến ngồi cạnh: “Này em, anh có câu chuyện này muốn bàn”. Vợ anh quay lại, vốn xuất phát từ cô giáo mầm non cho đến nay dù đã trở thành hiệu trưởng của ngôi trường mẫu giáo nơi chính thằng cu Tuấn nhà anh đang học, chị vẫn giữ được rất nhiều nét tươi trẻ do nghề nghiệp mang lại. “Chiều nay đi đón cu Tuấn, anh được chứng kiến một buổi bình bầu bé ngoan cuối tuần của tụi trẻ. Anh thấy không ổn em ạ, vô hình chung người lớn chúng ta đào tạo lũ trẻ thành loại người chuyên soi mói, sát phạt người khác mà quên mất việc khơi gợi những mầm thiện…”
“Đấy là anh nhạy cảm quá thôi” – không để cho anh nói hết chị ngắt lời – “Em thấy cách làm ấy rất hay, chính em nghĩ ra đấy. Có thế trẻ con nó mới có chí tiến thủ, phấn đấu để sau này đủ tiêu chuẩn làm công dân toàn cầu. Chứ cứ yên phận, thủ cựu như cha ông thì….”. Câu nói bỏ lửng của chị như động chạm đến nỗi đau của anh. Máu nóng dồn lên mặt nhưng vốn tính điềm đạm anh điềm tĩnh nói: “Ừ, anh hiểu vậy nhưng để anh kể em nghe câu chuyện này.
Trước đây, thời học đại học anh có một thằng bạn rất thân. Hai đứa quen nhau từ dạo đi thi học sinh giỏi tỉnh, thế rồi mỗi đứa đỗ thẳng vào một trường. Nó hiền lành tốt bụng và rất biết nhường nhịn bạn bè. Còn anh do tính hiếu thắng nên lúc nào cũng chỉ muốn thắng bạn, hơn bạn. Có lần, hai thằng tranh luận với nhau về một vấn đề gì đó anh không nhớ nữa.
Lý lẽ thua thằng bạn, thế là anh tức tối chỉ thẳng vào mặt nó hét lên: Từ giờ tao với mày không bạn bè gì với nhau nữa nhé. Sau đó ít lâu anh nghe tin thằng bạn anh bị công an bắt vì tội ăn cắp xe đạp và bị đuổi học về quê. Tìm hiểu anh được biết, nó cạn tiền anh nhưng bố mẹ ở quê chắc cũng khó nên không gửi kịp. Mà ở ngoài này nó chỉ có mỗi anh là bạn thân nên không biết vay mượn ai, túng quá làm liều.
Thế rồi, sau đó anh lại đi thực tập sinh ở nước ngoài một năm, định bụng khi về sẽ tìm bạn để động viên nó làm lại. Nhưng lúc về thì nghe tin bạn đã chết vì sốc thuốc. Về quê, xấu hổ chán đời nó sa vào nghiện ngập. Câu chuyện đó làm anh ân hận mãi vì chỉ một phút giây hiếu thắng của mình đã khiến một người tan nát cuộc đời. Thế nên, anh không muốn con và bạn bè mắc phải sai lầm của mình ngày xưa em ạ…”
Nói xong câu chuyện, anh nhìn vợ, hóa ra chị đã ngủ từ lúc nào. Quyển sách có nhan đề “Bạn có dám trả giá để thành đạt?” trên tay chị rơi xuống sàn lật phất phơ để lộ ra những dòng chữ được người đọc gạch chân chậm ghi nhớ: Trên con đường chinh phục đỉnh cao, dứt khoát không có chỗ cho sự mủi lòng, nhân nhượng…
Minh Minh