Kẻ ngồi tù, người thiệt mạng vì một bọc rác

Trẻ con ném bọc rác qua nhà hàng xóm. Chuyện nhỏ nhưng hai người cha chẳng chịu bỏ qua và khiêu chiến dẫn đến ẩu đả. Vì bênh cha, hai đứa trẻ lao vào đánh nhau. Kết cục, một đứa thiệt mạng, đứa ngồi tù.

Trẻ con ném bọc rác qua nhà hàng xóm. Chuyện nhỏ nhưng hai người cha chẳng chịu bỏ qua và khiêu chiến dẫn đến ẩu đả. Vì bênh cha, hai đứa trẻ lao vào đánh nhau. Kết cục, một đứa thiệt mạng, đứa ngồi tù.

Câu chuyện đau lòng xảy ra tại tổ 57, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang giữa hai gia đình ông Đỗ Quốc Việt và ông Trần Văn Đợi ở sát vách. Hậu quả từ việc “đấu võ mồm” của vợ chồng ông Đợi với ông Việt dẫn đến hai nhà cùng ẩu đả nhau, khiến cho cháu Đỗ Quốc Lũy (16 tuổi, con trai ông Việt) tử vong và em Trần Bảo Tuấn (19 tuổi, con trai ông Đợi) trở thành hung thủ giết người và chịu bản án 8 năm tù giam.

Vụ việc từ người lớn

Theo Cáo trạng, sáng ngày 12/12/2009, ông Đỗ Quốc Việt thức dậy mở cửa ra thấy hai anh em Trần Bảo Tuấn và Trần Anh Tú (12 tuổi, con của ông Trần Văn Đợi) ném bọc rác qua sân nhà. Ông Việt la, mắng thì Tuấn, Tú sang xin lỗi và nhặt bọc rác đem đi chỗ khác. Tưởng việc làm sai của trẻ con và chúng đã ý thức nhận lỗi thì được bỏ qua nhưng đến trưa đi làm về, có chút men rượu trong người, ông Việt đã khơi lại chuyện dẫn đến xung đột.

Hành vi của Tuấn bắt nguồn từ lỗi của những bậc sinh thành

Ông Việt cho rằng tình trạng ném rác vào sân nhà đã nhiều lần nhưng mới bắt được quả tang nên cho con qua mời ông Đợi (cha của Tuấn và Tú) sang để nói chuyện. Ông Đợi không qua nên ông Việt nổi nóng sang nhà to tiếng. Được thể, vợ ông Việt và vợ ông Đợi cũng ra giúp chồng “đấu võ mồm”. Ông Đợi lấy khúc cây ném trúng chân vợ ông Việt chảy máu, thế là hai bên lao vào ẩu đả nhau.

Thấy mẹ bị thương, Lũy cầm khúc gậy chạy đến đánh ông Đợi nhưng không trúng. Liền đó, Tuấn chạy tới giật khúc cây từ tay Lũy và đánh trả cũng không trúng. Thấy vậy, Lũy chạy vào nhà lấy khúc cây khác chạy ra cùng đánh với Tuấn, cả hai ôm vật nhau dưới nền gạch thì được anh Bé (hàng xóm) can ra.

Ông Đợi dùng tay đánh một cái vào mặt cháu Lũy, anh Bé chạy đến can ngăn, đưa Lũy khỏi hiện trường. Cha con ông Đợi bỏ vào nhà đóng cửa lại. Ông Việt cùng con trai tiếp tục đập vỡ cửa kính nhà ông Đợi. Bà Bỉ (vợ ông Đợi) dắt xe ra định đi trình báo Công an thì bị Lũy đánh một cây trúng vào đầu, làm vỡ nón bảo hiểm và bị thương chảy máu.

Sợ bị gia đình ông Đợi trả thù nên ông Việt đưa con Lũy đến nhà anh Phong (ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên) nhưng Lũy bị đau đầu và nôn ói. Ông Việt đưa con đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang điều trị và ra viện lúc 17 giờ cùng ngày. Đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, Lũy bị bất tỉnh tại nhà anh Phong và được đi đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.

Ngày 22/12/2009, Trần Bảo Tuấn bị khởi tố và bắt tạm giam vì đã gây ra cái chết cho Đỗ Quốc Lũy. Còn Tuấn cũng bị Lũy đánh gây thương tật với tỷ lệ 4%.

Nỗi đau hai gia đình

Kết cục không có hậu của vụ việc giữa hai gia đình khiến cho hai đứa con đôi bên, một thiệt mạng và một ngồi tù. Tuy nhiên, hậu chiến vẫn chưa dừng lại, sau cái chết của cháu Lũy và em Tuấn bị bắt giam, căng thẳng giữa hai gia đình có phần nghiêm trọng hơn. Vợ chồng ông Việt đã lo chi phí điều trị và đám tang cho con hết 40 triệu đồng nhưng phía gia đình ông Đợi vẫn không có một lời xin lỗi. Tức giận nên vợ chồng ông Việt yêu cầu gia đình ông Đợi phải bồi thường 100 triệu đồng bao gồm chi phí điều trị, đám tang và tổn thất tinh thần.

Ngày 30/9/2010, TAND tỉnh An Giang đưa vụ án ra xét xử, sau khi được Hội đồng xét xử phân tích những việc làm sai trái của hai gia đình, cả hai người đàn ông trụ cột (Việt và Đợi) mới chính thức nhìn nhận lỗi lầm của mình, hai ông cùng nói mình đã sai về đạo lý làm người.

Vị chủ tọa hỏi ông Việt: Anh là người lớn, không giải quyết được việc nhỏ cho êm xuôi với láng giềng mà lại gây sự. Kết cục là con anh đã chết, con của hàng xóm phải ngồi tù, anh có hối hận không? Ông Việt lặng im. Chủ tọa nói tiếp: Hai cháu Tuấn và Tú (con ông Đợi) đã làm sai là quăng bọc rác sang sân nhà anh, nhưng chúng đã sang xin lỗi anh rồi và khắc phục hậu quả xong, vậy mà anh không chịu bỏ qua, cớ sự gây ra hậu quả là do anh.

Tại tòa, bà Nguyễn Thị Phấn vợ ông Việt trình bày: Bà từ chợ về, nghe chồng nói chuyện con anh Đợi quăng bọc rác sang sân nhà, “tôi có khuyên chồng bỏ qua nhưng ông ấy say rượu nên không chịu nghe và tiếp tục gây sự”.

Chủ tọa hỏi ông Đợi: Anh thấy mình có lỗi trong vụ này? Ông Đợi trả lời: Có lỗi, vì không biết giàn xếp sự việc cho hòa thuận xóm giềng, cách cư xử không đúng nên mới xảy ra cớ sự. Chủ tọa nói: Hai ông phải về sống sao cho hòa thuận, đừng tiếp tục gây sự. Tôi biết, từ khi xảy ra va chạm, hai ông chưa có dịp gặp nhau. Nay tại tòa, sự việc đã rõ, người lớn hoàn toàn sai.

Chủ tọa hỏi: Bị cáo có hối hận việc đánh chết em Lũy không? Bị cáo trả lời: Vì giận quá nên không kịp suy nghĩ ạ. Bị cáo đã khóc rất nhiều trước tòa vì ân hận, gương mặt còn trẻ của bị cáo khiến nhiều người dự tòa không khỏi xót thương.

Vị Chủ tọa ôn tồn: “Hậu quả của người lớn gây ra, hai đứa con phải gánh chịu. Dù thi rớt đại học nhưng Tuấn (bị cáo) vẫn cố gắn ôn thi tiếp. Hằng ngày, Tuấn còn giúp mẹ ra chợ bán hàng và đưa em đi học. Em Lũy rất ngoan và lễ phép, thấy cha làm sai đã sang nhà hàng xóm xin lỗi cho cha. Chỉ còn 8 ngày nửa là sinh nhật lần thứ 16 của Lũy, nhưng… không kịp. Sự việc đau lòng đã xảy ra, thật đáng tiếc cho hai gia đình”.

Đây có thể coi là một bài học thực sự cần thiết cho các gia đình và bậc sinh thành khi cư xử và đối đãi với nhau như câu châm ngôn: “bán anh em xa, mua láng giềng gần”.

Cao Tâm

Đọc thêm