Kết cục của cô bé 13 tuổi nghiện game

Mỗi lần bố được bạc lại “thí” cho Quỳnh vài đồng gọi là “cùng hưởng lộc”. Quỳnh thích chí cầm tiền đi thẳng vào quán internet chơi điện tử “tẹt ga”. Càng chơi, cô bé càng mê muội…
Mỗi lần bố được bạc lại “thí” cho Quỳnh vài đồng gọi là “cùng hưởng lộc”. Quỳnh thích chí cầm tiền đi thẳng vào quán internet chơi điện tử “tẹt ga”. Càng chơi, cô bé càng mê muội…Từ làm quen với điện tử Phạm Như Quỳnh (SN 1991, quê Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội) làm quen với điện tử năm 2003, khi vừa tròn 13 tuổi. Vùng quê nghèo nơi Quỳnh sinh ra khi ấy, máy tính vẫn còn xa lạ lắm với bạn bè cùng độ tuổi của Quỳnh. Một ngày, Quỳnh thơ thẩn đạp xe trên đường đi học về, ngang qua một cửa hàng, thấy rất đông người ngó nghiêng, tò mò, Quỳnh cũng ghé vào xem. Trong đó, tất cả đều chúi mũi vào chiếc máy tính, hầu hết ở lứa tuổi của Quỳnh. Vài hôm sau, cô bé đã rẽ vào đó để “làm quen với máy tính”. Được sự hướng dẫn tận tình của người chủ quán, Quỳnh thử chơi một số trò game trên mạng.
Phạm nhân Phạm Như Quỳnh
Thấy hay nên cô bé bị cuốn hút mạnh. Hình ảnh, âm thanh và những thú vị của trò điện tử khác hẳn với sự tẻ nhạt của gia đình cô bé. Mẹ mải buôn bán, bố ham lô đề, anh trai cũng mê chơi, ít quan tâm đến em gái khiến Quỳnh như đứa trẻ bị bỏ rơi. Tuy vậy, Quỳnh vẫn học khá tốt, từ lớp 1 đến lớp 7, cô bé luôn đạt học sinh khá giỏi và lúc nào cũng có tên ở lớp chọn của trường. Dường như những thành tích đó chỉ là quá khứ khi Quỳnh biết cuộc đời này còn có thứ gọi là “game”. Sức hút của các trò chơi trên mạng khiến Quỳnh bị chìm đắm vào thế giới ảo. Tại đây, Quỳnh quen được nhiều bạn mới. Họ đều có hoàn cảnh na ná giống Quỳnh, ít được sự quan tâm của bố mẹ và đều mê game. Chỉ có điều khác, những người bạn này khá dạn dĩ, lêu lổng, thường dạt nhà. Kết thân với họ, Quỳnh nhanh chóng trở thành cô học trò hư. Bố mẹ Quỳnh cũng chẳng hề quan tâm. Càng ngày, cô bé càng chìm sâu vào đầm lầy của điện tử.Đến cả gan bán người Từ lớp 6 đến lớp 9, Quỳnh chơi điện tử nhiều đến nỗi “người gầy như sợi dây”. Quỳnh không ăn, không ngủ, có ngày chơi 24/24. Để có tiền chơi điện tử, cô bé không ngại dối trá, lúc thì xin tiền bố mẹ đi học thêm, khi ăn trộm tiền của mẹ, đấy là không kể đến việc bố “tự nguyện” cho mỗi lúc được bạc. Có hôm chơi xong, nhóm bạn của cô rủ đi chơi, thế là cô bé đi suốt đêm. Triền miên như vậy, mẹ cô “lo con hư” nên hàng ngày khống chế thời gian chơi điện tử của con bằng cách đưa con đến tận hàng internet rồi lại đón về, tiền chơi mẹ thanh toán. Lên lớp 10, vì Quỳnh bỏ học quá nhiều, bố mẹ cô đành mua máy tính để cho con gái chơi tại nhà. Được thể, Quỳnh đóng cửa “thiền” đêm ngày. Thỉnh thoảng, nhóm bạn của Quỳnh lại rủ nhau “đi thực tế”. Đó là những chuyến đi chơi xa, đi mua sắm, hát hò. Thấy con mình quá hư, bố mẹ cô bé “mặc kệ”. Vậy là Quỳnh hoàn toàn tự do, muốn đi về thời gian nào tùy ý. Cô bé không chơi điện tử ở những quán gần nhà nữa mà lên thị xã Sơn Tây chơi. Những trận đấu Võ lâm, Audition thâu đêm, Quỳnh phải nhờ đến cà phê và thuốc lá cho tỉnh táo để giao đấu. Quỳnh cho biết, thời gian đó, trung bình mỗi đêm mình đốt gần hai bao thuốc. Một lần, các anh em trong nhóm rủ Quỳnh lên Lạng Sơn mua sắm. Hôm đó, Quỳnh mua được rất nhiều quần áo đẹp. Cả bọn lại đi ăn uống, hát hò thỏa thích. Mấy người trong nhóm cho biết, muốn có nhiều tiền, bọn họ có “mánh” làm ăn mới là dụ những cô gái trẻ, có hình thức ưa nhìn, ham chơi điện tử lên Lạng Sơn mua sắm rồi bán sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài. Bọn họ hỏi Quỳnh có “làm thì làm”. Không một giây suy nghĩ, Quỳnh đồng ý ngay bởi trên mạng, Quỳnh quen không ít người bằng tuổi mình, lười học và ham điện tử. Quỳnh trực tiếp dụ hai cô gái, một người 16 tuổi, một người 18 tuổi, nói là đi mua sắm ở Lạng Sơn. Sau đó, hai cô đã bị nhóm Quỳnh bán với giá 7-8 triệu đồng/người. Số tiền kiếm được, nhóm của Quỳnh xuống Hà Nội chơi điện tử, mua sắm, hát karaoke và sử dụng thuốc lắc. Liều lĩnh hơn, tháng 4-2008, qua mạng, Quỳnh làm quen với một cô gái trẻ. Nghe cô bé tâm sự đang buồn vì không có việc làm, Quỳnh hứa sẽ xin cho bạn “một công việc ổn định, lương cao, nhàn hạ”. Người này đã tin tưởng và đi theo Quỳnh. Rất nhanh chóng, Quỳnh bán người bạn gái được 12 triệu đồng. Toàn bộ số tiền, một mình Quỳnh xuống Hà Nội “hưởng thụ”. Chưa kịp ăn tiêu thỏa thích, Quỳnh bị bắt giữ. Vào trại được hơn hai năm nhưng Quỳnh cho biết, cô không ân hận, không hối tiếc vì đã dính vào điện tử và trước đó, cô hoàn toàn không có ý định cai nghiện trò chơi mê muội này. Quỳnh lĩnh án 9 năm tù giam về tội buôn bán phụ nữ khi chưa bước qua tuổi vị thành niên, cái tuổi đáng ra còn lí lắc cùng bạn bè cắp sách đến trường. Nhìn đôi môi đỏ ngày nào giờ xám đen vì khói thuốc, đôi mắt ngơ ngác nhiều khi trông ngóng vô hồn, suy nghĩ tuổi 19 còn quá nông cạn, chúng tôi thấy thật xót xa. Giá như cô bé được sự bao bọc, dìu dắt của gia đình, cánh cửa tương lai đã không khép lại với Quỳnh như thế!
Theo Linh Anh
 Pháp luật&Xã hội

Đọc thêm