Khi âm nhạc gọi tên Hà Nội

QTV  - Hà Nội đã được nhiều nghệ sỹ gọi tên bằng giai điệu, bằng ca từ để rồi những giai điệu ấy, những ca từ ấy sống mãi trong lòng người yêu nhạc, sống cùng tình yêu, nỗi nhớ mà con người trao trọn cho một nơi, nơi ấy mang tên Hà Nội.

QTV  - Đã có thật nhiều những ca khúc viết về Hà Nội và thường đó luôn là những ca khúc đi cùng năm tháng, những ca khúc đã chiếm được bao cảm tình của những người yêu nhạc, người ta yêu thích những ca khúc ấy không chỉ bởi giai điệu, ca từ mà đó còn vì một tình yêu khác đó là tình yêu Hà Nội, yêu cảnh đẹp và con người nơi đây.

"Khi âm nhạc gọi tên Hà Nội" đó là khi âm nhạc gợi cho chúng ta những gì thân thuộc nhất về thủ đô. Những khung cảnh chúng ta có thể gặp ở bất kì nơi đâu, những khi nó thuộc về Hà Nội thì khung cảnh ấy lại đẹp theo một nét riêng. Hà Nội mùa thu cây cơm muội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nâu. Vẫn là những cảnh sắc quen thuộc nhưng khi viết về mùa thu của Hà Nội chúng ta lại thấy mùa thu ở đây có cái gì đó thật yên bình, cứ chậm rãi, tâm hồn chúng ta như lặng đi, như say đắm trong những giai điệu, ca từ, say sưa với mùa thu Hà Nội. Tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ?...Có phải em là mùa thu Hà Nội? Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm.

Có thể có nhiều người chưa được đặt chân đến Hà Nội nhưng họ vẫn biết ở Hà Nội có những nét gì đặc trưng qua những ca khúc: Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô, đường lộng gió thênh thang năm cửa ô…(Hà Nội niềm tin và hi vọng – Phan Nhân); hay mùi thơm của hoa sữa, mùi của hoàng lan Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa…(Em ơi Hà Nội phố -  Phú Quang).

Hà Nội thủ đô tròn 1000 năm tuổi, đó là một thủ đô hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giữ trong mình những nét văn hóa riêng. Trong cái huyên náo, sầm uất, Hà Nội đâu đó vẫn có những khoảng lặng . Bước xuống phố sáng tinh mơ… một Hà Nội rất thân quen…Đưa em qua thăng trầm bao tháng năm đã úa mầu, gọi tên từng phố cổ, chiều nhạt nhòa Hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm, gọi mùa thu về thật lâu để ta biết nồng nàn (Nồng nàn Hà Nội - Nguyễn Đức Cường).

"Khi âm nhạc gọi tên Hà Nội" đó là khi âm nhạc gợi lại cho chúng ta lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc. Hà Nội cháy khói lửa ngập trời, Hà Nội hồng ầm ầm súng, Hà Nội vùng đứng lên, Hà Nội đứng lên, sông Hồng reo (Người Hà Nội – Nguyễn Đình Thi). Bài hát sáng tác năm 1947 đúng vào lúc cuộc kháng  chiến chống Pháp của ta bước vào giai đoạn khó khăn, chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến(19/12/1946), khi đó Hà Nội đang sục sôi ý chí quyết chiến và quyết thắng, bài hát ra đời như cổ vũ tinh thần những chiến sĩ . Tôi chợt nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Quang Dũng khi nói về binh đoàn Tây Tiến. Trong binh đoàn ấy có những chàng trai Hà thành cũng ra đi bảo vệ Tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Pháp vĩ đại của dân tộc: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc-Quân xanh màu lá dữ oai hùm-Mắt trừng gửi mộng qua biên giới-Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm.

Hà Nội mến yêu.. dệt nên tiếng ca át tiếng bom rền (Hà Nội Niềm tin và hi vọng). Bom đạn và khói lửa chiến tranh, mất mát và đau thương , chiến đấu và chiến thắng, oanh liệt và hào hùng... Có nhiều người đã ra đi từ thủ đô thân yêu và cũng có người từ những vùng miền khác đến để bảo vệ thủ đô. Họ đã chiến đấu và  đã có những người nằm xuống nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ đến những con người quả cảm ấy bởi tình yêu Tổ quốc và trong tình yêu họ giành cho Tổ quốc có một phần họ đã giành cho thủ đô, giành cho Hà Nội.

"Khi âm nhạc gọi tên Hà Nội" đó là khi âm nhạc gợi cho chúng ta  về con người Hà Nội, gợi về tình yêu của người Hà Nội giành cho quê hương mình. Tôi yêu Hà Nội từ ấu thơ, hàng cây cơm muội với khung trời mộng mơ, gió qua gác nhỏ rêu phong... Hàng ngàn năm sau tình người vẫn sống như hồn thơm thảo của người xưa… Đó là cảm xúc dạt dào của người Hà Nội với quê hương: “Tôi yêu Hà Nội” của  Phú Quang. 

Hà Nội sẽ là điểm tựa tinh thần đối với mỗi người: Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là một chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chút sương giăng lối cũ. Dù chỉ là một chút gì đó mặc dù rất nhỏ bé của thủ đô nhưng cũng làm cho người ta bồi hồi Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô, như ngày xưa chạm vai gầy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng quặn đỏ mãi trong tôi (Hà Nội ngày trở về - Phú Quang)

Đã có những người nhớ về Hà Nội không chỉ bởi cảnh vật ở Hà Nội mà đó còn là nỗi nhớ về con người Hà Nội: Những ngày tôi lang thang tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội, mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi. Có thể nói tình yêu mà người ta giành cho Hà Nội sẽ là mãi mãi giống như nước Hồ Gươm xanh vời vợi, như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối, để rồi dù có đi đến đâu họ vẫn có một ước vọng, một ước vọng thật giản dị: Bước chân tôi qua bao nẻo đường vẫn mong một ngày trở về quê hương.

Hà Nội đã đi vào âm nhạc như vậy đấy, Hà Nội đã được nhiều nghệ sỹ gọi tên bằng giai điệu, bằng ca từ để rồi những giai điệu ấy, những ca từ ấy sống mãi trong lòng người yêu nhạc, sống cùng tình yêu, nỗi nhớ mà con người sẽ trao trọn cho một nơi, nơi ấy mang tên Hà Nội.

Trịnh Phương Ly
Ảnh: Internet

Đọc thêm