Sống khác thường và yêu bản thân mình thái quá dù không phải là một trào lưu nhưng đã và đang là hiện tượng tồn tại hiển nhiên trong cuộc sống hiện đại. Và có những người yêu mình tới mức... “cấm sờ vào hiện vật”.
1. Yêu bản thân tới mức si mê không chỉ là niềm vui của các cô bé “búp bê” được cưng chiều mà ngay cả những cô gái đã trưởng thành cũng sống trong vòng ảo tưởng này. Nàng T. H. (31 tuổi) công tác ở một cơ quan truyền thông đã lấy chồng, có con nhưng điều kì lạ, con nàng gửi cho ông bà ngoại nuôi vì nàng xem bói “thầy” phán rằng con khắc mẹ, nếu con ở gần thì sẽ gây cho mẹ nhiều tai họa...
Còn chồng nàng, “thầy” cũng đưa ra sắc lệnh, phải “gửi gắm” thiên hạ, thậm chí là... đi với “các em” mắt xanh mỏ đỏ ngoài đường thì mới không gây phiền toái cho nàng (!), thậm chí nàng đưa tiền để chàng đi... “chơi ngoài”. Nghe “lời đề nghị khiếm nhã” ấy từ vợ, chồng nàng lúc đầu thì sốc sau đó đến bực. Thậm chí, không ít lần, nàng dù rất mong manh nhưng đã bị chồng “hạ cẳng chân, thượng cẳng tay” chỉ vì lý do đó.
Nhưng rồi rốt cuộc chồng cũng... chiều theo ý vợ (!). Còn phần nàng, khi chàng mắc bệnh “khó nói” thì nàng còn lấy làm hạnh phúc lắm vì như vậy là nàng đã... diệt trừ được hậu họa?! Ở nhà thì thế, còn ở cơ quan, trong môi trường làm việc, nàng cũng không thể thân ái với mọi người, lúc mọi người nghỉ ngơi thì nàng làm việc, và ngược lại. Thế nhưng, nàng luôn trách móc là ai cũng bỏ rơi nàng, không gần nàng.
Ở một câu chuyện khác, có người chồng kể với nhân viên tư vấn rằng, vợ anh rất xinh, nhưng lại giống như một búp bê trong tủ kính, nghĩa là chồng chỉ được đứng đằng xa ngắm nhìn chứ không được “sờ vào hiện vật”. Anh kể: “Niềm vui lớn nhất của cô ấy là được mặc đẹp, trang điểm son phấn và đi tới những chỗ nào có nhiều đàn ông, cho họ ngắm nhìn và ngợi khen. Chỉ có những lời khen nịnh rằng cô ấy tuyệt vời, xinh đẹp và “ngon mắt” mới làm cô ấy thỏa mãn. Cô ấy chiều tôi tất cả, nhưng chỉ trừ “chuyện đó” vì sợ mất phom. Cô ấy tìm mọi cách tránh thai vì sợ có bầu người sẽ xấu. Thậm chí, cô ấy tuyệt đối cấm tôi đụng vào ngực, vì sợ có bàn tay đàn ông, nó sẽ xệ, sẽ xấu...”.
2. Nàng K.L. (50 tuổi) luôn nổi bật trước đám đông vì sự đối lập với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt rạng ngời và mái tóc xõa ngang lưng, bước đi nhí nhảnh và khêu gợi như một cô bé mới lớn là gương mặt... không còn trẻ. Gu thời trang của nàng thì khỏi nói, lúc là váy xòe dài quá cỡ, lúc thì ngắn cũn cỡn. Nhưng bù lại, nàng luôn tự tin, thậm chí người tình của nàng kém nàng hơn chục tuổi và vẫn thường cõng nàng đi trong mưa như những thiên diễm tình trong phim Hàn Quốc... Đối với nàng, điều quan trọng là nàng luôn thấy vui và hạnh phúc và ai nghĩ gì, nhìn nhận nàng ra sao không quan trọng.
Khác với K.L., cuộc sống của “cô thôn nữ tại thị thành” B.T. lại hoàn toàn phẳng lặng và mọi điều đều tự đến rất dễ dàng dù nàng không xuất sắc. Cô và chồng bằng tuổi, ra trường mỗi người có một công việc ổn định và đà thăng tiến đáng mơ ước. Cả hai đều từ các vùng quê vất vả bỗng chốc hòa nhập vào cuộc sống đô thị sầm uất. Nhưng chính vì thế mà cô sợ mọi thứ, sợ đi lại, sợ giao thông và đương nhiên không ra đường khi chồng không đưa đón. Thậm chí, khi có dịp ra nước ngoài, mọi người đều tranh thủ đi thưởng ngoạn không gian tuyệt vời của những thành phố châu Âu cổ kính thì mục đích của cô là đi mua sắm hàng hiệu về cho chồng giao lưu làm ăn đã xong nên cô không còn hứng thú gì nữa. Niềm vui của cô là cuộc sống gia đình luôn an toàn tuyệt đối, không cần biết tới du lịch, hưởng thụ, chơi bời, giải trí và cũng không cần biết tới ai khác ngoài gia đình...
***
Những câu chuyện trên là hoàn toàn có thật với những phụ nữ trí thức hiện đại. Dường như trong vòng xoáy của cuộc sống gấp gáp, mỗi người đã biết sống vì bản thân nhiều hơn khi mỗi người phải tự gánh vác quá nhiều những áp lực trong cuộc sống và không ai có thể sống thay mình được. Thế nhưng đã và đang có những sự thái quá và hệ quả là khiến những người thân có thể... phát điên đầu vì lối sống ích kỷ theo bản thân mình của họ. Cùng với đó, bởi quá yêu bản thân, họ sẽ mất đi niềm vui được san sẻ và niềm yêu thương đong đầy trong tim khi nó được cho đi và nhận lại những ấm áp từ cuộc sống này.
Yêu mình mấy cũng phải biết điểm dừng Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn - chuyên viên tư vấn Trung tâm chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt cho biết: “Việc chăm sóc mình là biểu hiện của sự tôn trọng bản thân và tôn trọng những người xung quanh. Nhưng phải có điểm dừng, biết hài lòng và thích ứng với cuộc sống xung quanh. Nếu việc chăm sóc bản thân có liên quan đến việc làm đẹp lại cần phải phù hợp với độ tuổi, nghề nghiệp, điều kiện... Nếu thái quá, sẽ dẫn đến ngưỡng của những bất thường hoặc bệnh tâm lý”. |
Miên Thảo