Ở Ý có một cây cầu nổi tiếng, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và ngưỡng vọng. Nơi đó treo hàng ngàn cặp khóa các kiểu, như một sự hẹn thể sắt son của những đôi tình nhân khi đang còn thắm thiết bên nhau. Cặp khóa như một sự ẩn dụ về lòng thủy chung, ước nguyện bên nhau mãi của những đôi uyên ương nơi xứ sở của Jomeo và Juliette.
|
Khóa tim |
Một vài cái khóa như thế xuất hiện trên cây cầu Long Biên 100 năm tuổi. Dần dà, xuất hiện thêm nhiều cặp khóa viết tên các đôi tình nhân khóa vào thành cầu cũng với ước nguyện mãi mãi bên nhau. Tình yêu là vậy, lãng mạn và vậy và…tuổi trẻ là vậy.
Cây cầu ở Roma, bạt ngàn khóa,cũng chẳng ai đến đó để làm một cuộc khảo sát rằng đôi nào còn bên nhau, đôi nào đã xa nhau, nhưng chuyện khóa vẫn đó mà mỗi người một ngả là điều không thể nào tránh khỏi. Và cũng có những cặp khóa mà thời điểm này là tên của hai người và thời điểm sau lại có một cặp khóa khác với tên người thứ ba. Cuộc sống cứ tiếp diễn thế, yêu rồi chia ly để không mãi cùng nhau đi hết cuộc đời cũng cứ thể diễn ra chẳng có gì lạ lùng trên hành trình không trở lại của thời gian.
|
Khóa Tây... |
Và như thế chiếc khóa tình yêu chỉ là một biểu tượng đẹp, nếu có lòng tự trọng, có lòng vị tha và hết lòng cho tình yêu thì biều tượng kia mới được giữ trọn sự vẹn toàn như khát vọng của những người mang khóa nó trên cầu.
|
Và...khóa ta |
Vậy nhưng biểu tượng thì muôn đời cũng chỉ là biểu tượng, và chiếc khóa bền vững nhất buộc hai con người lại với nhau chính là hai con tim yêu thương, luôn hướng về nhau để xây dựng những tương lai với hạnh phúc đẹp của đời mình. Một tình yêu đẹp và thủy chung tự thân thì sẽ chẳng cần chiếc khóa nào cũng khóa đời nhau lại như một định mệnh khó dời mà số phận mang lại…
Trần Ngọc Hà.