Không có bình đẳng cho động vật

Trước pháp luật, tất cả mọi người đều bình đẳng. Nhân loại đã phải đấu tranh rất bền bỉ để điều đó được coi là một trong những tiêu chuẩn về pháp lý của xã hội loài người. Nhưng đối với động vật thì lại khác. Việc con người phân biệt đối xử con vật diễn ra hàng ngày cả vô thức cũng như với chủ định trong cuộc sống. Mới rồi ở nước Áo, sự phân biệt đối xử đó còn được toà án tối cao phán xét.

 Trước pháp luật, tất cả mọi người đều bình đẳng. Nhân loại đã phải đấu tranh rất bền bỉ để điều đó được coi là một trong những tiêu chuẩn về pháp lý của xã hội loài người. Nhưng đối với động vật thì lại khác. Việc con người phân biệt đối xử con vật diễn ra hàng ngày cả vô thức cũng như với chủ định trong cuộc sống. Mới rồi ở nước Áo, sự phân biệt đối xử đó còn được toà án tối cao phán xét. 

 

Chuyện như thế này: Ở làng Flachgau, vùng Salzburg, có người nông dân nuôi gà thả rông ngoài vườn. Lũ gà này sang vườn hàng xóm đào bới vườn, vùi dập hoa cỏ ở đó và lại còn bậy bạ trên lối đi của người hàng xóm. Trong khi đó, lũ mèo của người hàng xóm này cũng xâm nhập vườn người nông dân chăn nuôi gà và cũng bậy bạ ở đó.

Người có con mèo khởi kiện người nuôi gà và vì thế, người nuôi gà cũng kiện lại người nuôi mèo. Toà cấp dưới phán khác nhau, nhưng đều không được cả hai tán đồng và họ kéo nhau lên tận toà án tối cao của nước Cộng hoà Áo. Toà này viện dẫn tính có thể chế ngự được của động vật để phán cho người nuôi mèo đúng và người nuôi gà sai.

Theo lập luận của toà này, cả mèo lẫn gà đều thuộc loại động vật nhỏ chứ không phải lớn mà đã nhỏ thì không bị nhốt vào chuồng như lũ lớn.

Toà công nhận cả gà và mèo đều là những động vật đã được con người thuần nhưỡng, nhưng gà nuôi thuộc loại có thể chế ngự được, đại loại như nếu như mảnh vườn được quây quanh bằng rào kín tường cao thì làm gì có chuyện lũ gia cầm này mò sang được vườn hàng xóm để làm những chuyện khiến người chủ khu vườn bực giận.

Toà cho rằng mèo nhà thì khác. Không thể nuôi mèo bằng cách nhốt mèo trong chuồng và chẳng thể có bức tường cao kín nào ngăn cản lũ mèo đi mò mẫm ở nơi khác.

Lập luận như trên của toà án chẳng khác gì phán xử trên cơ sở cái gì đã bất khả kháng thì đành chịu và pháp luật chỉ có thể xử lý những chuyện khả kháng. Ngoài ra ở trong câu chuyện này còn có hai khía cạnh thú vị đến mức có phần khôi hài. Khôi hài ở chỗ chuyện chỉ như vậy mà lên tới tận cấp xét xử cao nhất và ở chỗ không thể có bình đẳng cho động vật mà lý do theo phán quyết của toà này không phải ở chỗ con người mà tại con vật. Vì động vật to lớn nên sẽ bị mất tự do khi sống chung với con người và những động vật tuy nhỏ nhưng nếu dại dột để bị con người chế ngự như lũ gà thì cũng bị hạn chế tự do.

Mạc Thầy

Đọc thêm