Không còn trong trắng sẽ không có hạnh phúc?

Tôi luôn sống trong nỗi cô đơn, mặc cảm vì mình không còn trong trắng và có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc gia đình nữa!
Tôi luôn sống trong nỗi cô đơn, mặc cảm vì mình không còn trong trắng và có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc gia đình nữa!

Tôi năm nay đã 30 tuổi. Chuyện bắt đầu từ năm tôi 21 tuổi khi đó tôi còn đang học chuyên nghiệp. Tôi đã tự  hứa với bản thân mình là sẽ không yêu ai đến khi học xong và có công ăn việc làm ổn định. Nhưng rồi chuyện buồn đâu cứ kéo đến với tôi.

Tôi bị chính giáo viên chủ nhiệm của mình vu oan cho tôi về khoản tiền học phí mà tôi đã đóng rồi. Hồi đó nhà trường giao cho giáo viên chủ nhiệm thu học phí chứ không như bây giờ là có biên lai thu tiền.
Tôi rất nhẹ nhàng bảo với giáo viên của tôi là xem lại hộ tôi xem, nhưng cũng kể từ đó tôi bị trù ghét. Là một người có sức học khá bỗng dưng xuống dốc hẳn bởi nhưng điểm số vô lý mà họ dành cho tôi. Làm được bài thì vẫn không công nhận. Khi đó tôi cảm thấy mình không còn lối thoát ở ngôi trường đó nữa bởi họ luôn bao che nhau. Thật buồn cho tôi sống bơ vơ giữa những dối trá mà chính người trồng cây, trồng người gây nên. Bạn bè họ cũng biết chuyện nhưng cũng không dám nói hộ tôi bởi cũng sợ trù.

Khi đó tôi luôn buồn, tôi buồn lắm. Xóm trọ của tôi thì có một người cũng đang buồn vì người yêu của anh ấy đi lấy chồng. Anh ấy hay đến an ủi tôi, quan tâm chia sẻ với tôi. Cũng bởi tôi hay sống bằng tình cảm nên cũng thương anh ấy. Và chúng tôi đã yêu nhau. Hồi đó theo tôi cảm nhận anh ấy cũng thật lòng với tôi.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Một lần khi không có ai chỉ có hai đứa, anh ấy đã quan hệ với tôi. Không phải tôi cũng muốn vượt quá giới hạn mà vì tôi không cưỡng lại được sức mạnh đàn ông của anh ấy. Lúc đó đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nghĩ sẽ chết mất, chắc tôi phải tự tử mất vì mình đã đánh mất mình, lo sợ rất nhiều điều, sợ có bầu, sợ mang tiếng... nhưng anh ấy lại ân cần an ủi chăm sóc tôi, mua thuốc cho tôi uống.

Và từ cái lần đầu tiên ấy của tôi 2 chúng tôi đã sống với nhau đến lúc ra trường. Anh ấy vẽ cuộc sống của 2 đứa khi ra trường như nào. Tôi cũng đã đến nhà anh ấy và anh ấy cũng đã đến nhà tôi. Những tưởng tôi sẽ hạnh phúc bên anh ấy mãi mãi dù cuộc sống có nghèo khổ đến đâu tôi sẽ cố gắng vì chồng con.

Khi ra trường rồi anh ấy cũng đến thăm tôi vài lần. Cái thời đó không như bây giờ là có điện thoại riêng để có thể alo cho nhau được. Và dần dần bóng anh ấy mờ mờ dần không thấy liên lạc gì với tôi nữa.

Tôi luôn phải sống trong sự đau khổ, không dám yêu ai bởi tôi còn gì nữa đâu để yêu chứ. Tôi đã mất cái quý giá nhất rồi. Sau khi đi làm tôi cũng vẫn sống vậy, luôn mặc cảm về mình.

Có một số người cũng đến với tôi, tôi luôn tìm cách né tránh và một số người tôi nói thật luôn là mình không còn gì nữa. Họ bảo họ không quan trọng vấn đề đó và tôi lại động lòng yêu thêm lần nữa để rồi lại thêm 1 lần đau nữa. Bởi họ đến với tôi chỉ để lợi dụng tiền bạc, thoải mãn dục vọng của họ mà thôi chứ đâu có yêu tôi thật lòng.  Tôi tin người quá chăng để rồi người luôn lừa dối tôi, dành cho tôi những điều cay đắng.  Giờ đây tôi không dám tin lời ai nữa, bởi tôi biết họ không phải mang tình yêu đến cho tôi mà chỉ lợi dụng tôi thôi, họ đâu có yêu tôi thật lòng đau.

 Tôi đã cố gắng sống cuộc sống thật tốt với mọi người xung quang, với chính bản thân mình nhưng tôi không thể nào thoát ra nỗi cô đơn, nỗi khổ tâm trong lòng tôi được. Có ai đã từng rơi vào hoàn cảnh giống như tôi hãy cho tôi lời khuyên với. Tôi sống ở miền Bắc.

Tôi đang có ý định sẽ gửi thân vào một ngôi chùa nào đó để sống cho thanh thản. Thật sự tôi rất khổ tâm bởi quá khứ lầm lỡ của mình. Phải chăng không còn trong trắng sẽ không thể có hạnh phúc? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên !
Theo Afamily

Đọc thêm