Bạn đọc thân mến! Thật khủng khiếp khi biết rằng mình là đứa con hoang trong gia đình có cả cha lẫn mẹ. Cha tôi là ai? Cả cuộc đời khắc khoải còn lại, liệu tôi có thể tìm được câu trả lời đó cho mình.
Tôi là con cả trong gia đình có ba anh chị em. Từ nhỏ tới lớn, cha mẹ tôi thương đều cả ba người chúng tôi như nhau. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy dằn vặt bởi tình thương ấy.
Vì không hiểu sao, so với cha mẹ và các em, tôi khác hẳn họ về vóc dáng, màu da, giọng nói. Cả nhà nước da ngăm ngăm, riêng tôi lại trắng bóc giữa đất nắng miền Trung gắt bỏng, cả nhà vóc dáng dong dỏng cao, chỉ mình tôi thấp đậm kèm theo chất giọng khàn khàn khác hẳn giọng nói cao của gia đình.
Nhiều người khách đến chơi, ngắm tấm ảnh gia đình phóng to treo ở phòng khác, quay sang hỏi cha em: “Sao con ni trông chẳng giống ai hết tề?”. Những lúc đó, cha tôi cười cười: “Chắc nó giống ông họ, bà hàng”. Ra đường cũng vậy, đi cùng gia đình mà nhiều người nghĩ tôi là cô cháu họ đến chơi, chỉ hai đứa em của tôi mới là con của cha mẹ.
Nhưng có lẽ những thắc mắc, những băn khoăn sẽ mãi nằm yên đó nếu cha tôi không bị tai nạn giao thông và cần truyền máu. Cả ba chị em đều xung phong cho cha máu, nhưng chỉ có hai đứa em được chấp nhận còn tôi thì không vì nhóm máu A của tôi khác với nhóm máu O của cha. Lúc ấy, ngay tại bệnh viện, tôi đã bật khóc òa trong cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người.
Cha khỏe mạnh xuất viện, nhưng tình yêu cha dành cho tôi thì không còn “khỏe mạnh” như xưa nữa. Cha hay trầm ngâm nhìn tôi rồi thở dài, nhiều lúc tôi như cảm thấy có hơi khí lạnh trong giọng nói mỗi khi hai cha con có dịp trò chuyện.
Tôi đau khổ lắm, nhưng không thể cất lời với cha, vì nói cho cùng tôi cũng có biết gì hơn đâu. Cho đến một lần, đi học về, qua cánh cửa phòng cha mẹ khép hờ, tôi nghe giọng cha nói với mẹ: “Con nó đã lớn có quyền được biết cha đẻ của mình. Là mẹ sao em lại im lặng tàn nhẫn vậy?”. Cả chiều tối hôm đó tôi nằm vùi trong phòng, khóc mọng cả mắt. Chẳng lẽ cái điều tôi sợ nhất lại là sự thật?
Ngày sinh nhật, đang học ở trường tôi nhận được tin nhắn của mẹ muốn nói chuyện. Linh cảm thấy sắp có điều gì đặc biệt xảy đến, tôi vội đến đón mẹ. “Mẹ không thể nói bố con là ai cả, vì mẹ… không biết. Nhưng dù gì thì con vẫn mãi là con của cha mẹ, con gái ạ” – mẹ đã mở đầu cuộc trò chuyện với tôi như thế.
Theo lời kể của mẹ, ngày đó ba mẹ lấy nhau được hai năm mà chưa thấy tin vui bèn rủ nhau đi khám. Hôm lấy kết quả vì cha đi công tác nên mẹ đến một mình và nhận được tin sét đánh rằng cơ hội có con không nhiều, vì do một căn bệnh bẩm sinh nên số lượng tinh trùng của cha rất ít. Biết tính cha luôn tự đặt lên mình trọng trách của một người chồng, người cha, người đàn ông trong gia đình, nếu biết tin này cha sẽ quyết bỏ mẹ để mẹ có cơ hội làm lại cuộc đời, sinh con với người khác, mà điều này thì mẹ không hề muốn vì mẹ rất yêu cha, nên mẹ đã âm thầm quyết định một việc hệ trọng. Đó là xin tinh trùng của người hiến giấu mặt để thụ tinh nhân tạo và đứa con là tôi đã được hoài thai trong hoàn cảnh đó.
Sau này, có lẽ do việc có tôi đem lại không khí vui vẻ trong gia đình, hay trời phật tổ tiên phù hộ không biết nữa mà mẹ đã có thai với cha liên tiếp hai đứa em. Bí mật đó mẹ giấu kín vì không muốn làm cha buồn.
Kể xong câu chuyện, nước mắt tủi hờn những ngày qua của tôi dường như lại chảy sang gương mặt mẹ. Vì sau lần bị tai nạn giao thông, cầm kết quả xét nghiệm máu cha vô cùng giận dữ đã tra hỏi mẹ. Tôi phải làm gì đây? Có nên tiếp tục sống trong cái vỏ bọc là đứa con đẻ trong gia đình, hay nên nói chuyện thẳng thắn với cha và hai đứa em? Và điều quan trọng nhất, có lẽ cũng là khát khao lớn nhất của cuộc đời tôi lúc này là làm sao để tìm lại được người cha đẻ đích thực của mình?
Vũ Thị Vân (vanvuthi....@gmail.com)
Ý kiến trao đổi với chị Vân, mời độc giả gửi về hòm thư bentinhbenly@gmail.com)