Khuôn mặt của biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học.
Tranh minh họa: “Hoàng hôn vàng trên vịnh Hạ Long” của danh họa Phạm Hậu.
Tranh minh họa: “Hoàng hôn vàng trên vịnh Hạ Long” của danh họa Phạm Hậu.

Chẳng ít lần anh soi mặt mình vào biển để thấy trong tiếng sóng ào ạt vọng về lời bình yên. Có lần, đứng trước biển Thanh hỏi biển mênh mông nhường ấy, có thấy ta bé nhỏ? Biển trả lời bằng một cánh hải âu bay qua. Lúc khác anh hỏi, có bao giờ biển cô đơn? Biển nói bằng tiếng sóng, Thanh đoán, chắc có lẽ biển biết giấu lòng mình…

Hôm ấy bình minh lên xôn xao, một cô gái đang tới, cách anh chừng ba phút đi bộ. Cô gái mặc chiếc váy hoa màu biển trầm ấn tượng, với dáng đi nhàn tản chắc có lẽ là khách du lịch, anh đoán thế. Cô đang thả hồn với biển, hay có điều gì muốn tâm sự với sóng. Lời chào tự nhiên như sóng vỗ vào bờ. Và Thanh bị cuốn hút ngay bởi đôi mắt tuyệt đẹp, tự nhiên mà không một thợ trang điểm nào có thể chấm phá. Khi cô lại gần, Thanh thấy đôi mắt có gì đó thật quen thuộc khiến anh sững lại vài giây. Không gian trữ tình và ứ đầy cảm xúc chợt dềnh lên và đọng lại nơi anh mãi đến sau này. Với con mắt họa sĩ, Thanh hoàn toàn bị chinh phục bởi cô gái lần đầu gặp mặt. Trong vài câu nói xã giao nhưng rất đỗi chân thành, cô gái đã đồng ý về quán cà phê để Thanh vẽ ký họa chân dung.

Chưa bao giờ anh vẽ chân dung nhanh mà gợi đến thế. Cô gái hiện lên với đôi mắt sáng, sống mũi cao, đặc biệt nụ cười tươi rói trong ánh mặt trời nhẹ nhàng. Nụ cười, đôi mắt cô gái trong tranh quá giống nụ cười, đôi mắt của em gái anh. Đứa em gái thân thương, nết na đã mất trong một lần đi biển gặp sóng lớn. “Thế là tuyệt rồi Ngân nhé”. Ngân là tên cô gái. Cô vui mừng nhận tranh. Còn anh hài lòng với việc mình đã mở lòng. Những tưởng một lần gặp rồi thôi, ai ngờ hôm sau anh gặp lại Ngân lúc biển ào lên vài cơn gió lãng tử. Cô nói, có thể do sóng đã tạo nên cái duyên. Ừ. Qua dòng đời ồn ã, ta có thể đã đi qua rất nhiều cái duyên. Dù thế nào hãy cứ làm đẹp lòng nhau.

Ngân vốn là con dân ở đây chứ đâu phải khách du lịch vãng lai nào. Cơn gió khát khao học hành đã cuốn cô đi và cô được nhận làm ở một viện nghiên cứu biển. Năm nay cơ quan mở văn phòng đại diện tại tỉnh nhà, Ngân là người xung phong về để khai mở thêm những mối quan hệ, thêm dự án, giúp văn phòng hoạt động tốt hơn. Điều sâu xa hơn, cô muốn lắng nghe biển quê mình và điều đó đã thành hiện thực. Một nơi như đất nước thu nhỏ, có núi, biển, sông, có tài nguyên và có cả sự lắng đọng của bao trầm tích văn hóa lâu đời. Ngân tham gia nhóm thiện nguyện làm sạch vịnh, vớt rác cũng như các loại phao xốp sóng đánh lòa òa trên biển.

- Hẳn anh đã vẽ rất nhiều về biển?

- Đó là đề tài khai thác mãi không hết. Anh có thể gặp gỡ rất nhiều gương mặt, rất nhiều cái duyên, đề tài luôn luôn được khơi mở.

- Và tranh anh, hẳn đã “vi vu” nhiều nơi?

Thanh coi đó là một câu hỏi tu từ. Anh vui mừng trước sự thông minh, hóm hỉnh của Ngân. Đôi mắt Ngân, đôi mắt biết nói đã ghìm giữ anh, bắt anh nhớ đến một người, là Vân.

***

Bố mẹ Vân làm nghề nuôi biển, nhưng cô muốn thoát khỏi cái công việc lúc nào cũng phải dò bụng biển, quan sát màu nước, lắng nghe tiếng của nào nghêu, sò, hàu… Cô bước chân ra Hà Nội. Con gái đã quyết tâm đi thì bố mẹ cũng chiều. Nhưng Vân học hành chểnh mảng, nợ môn, sau cùng cô bỏ luôn ra ngoài đi làm thêm. Dòng đời đẩy đưa, dẫn Vân đến một cái nghề khá mới và cũng ít người nghe đến: cho thuê mặt. Thật ra, cái nghề này cũng giản đơn thôi. Các cô gái làm mẫu như Vân sẽ ngồi để những người học trang điểm tô son, vẽ phấn lên mặt mình. Người ta còn gọi là make up. Vân cứ gieo rồi hai tiếng sau gặt. Cô thấy công việc nhẹ nhàng. Rảnh nữa thì cô đi chơi với đám bạn nhậu, hết đám này đến đám khác, chẳng bao lâu thành cô gái nhậu thuê. Sau cuộc say xỉn bí tỉ, cạm bẫy giăng ra, chẳng ai lường trước. Nhà Thanh ở cạnh nhà Vân, hai ông bố thân nhau nên cũng nuôi chung một bãi triều, khu lồng bè cũng phải đối diện để tiện đỡ đần nhau. Vì thân nên hai ông bố hứa làm thông gia. Vân quý Thanh nhưng không chấp nhận ở lại lồng bè. Cô ao ước một cuộc sống khác, sôi động và hào nhoáng. Vậy là cả hai phấn đấu thi đỗ để ra thành phố học.

Quê vùng mỏ, nhìn ra biển khơi, từ nhỏ Thanh đã muốn mình không bao giờ bị giới hạn. Mình phải trở thành người mà mình muốn, như những con sóng ngoài kia, vỗ bờ theo cách của loài sóng biển. Thanh ra Hà Nội trước, Vân đi năm sau. Thanh học hành, rèn luyện và bằng cả năng khiếu bẩm sinh, anh trở thành họa sĩ có tiếng. Đề tài yêu thích nhất của anh là vẽ chân dung người, chân dung biển, vẽ vịnh Hạ Long bằng những nhịp màu uyển chuyển nhưng tha thiết. Tha thiết như cách người dân yêu biển, nương vào biển, như tựa vào nguồn nước tươi mát thiên nhiên ban tặng. Đến giờ, Thanh không nhớ mình đã vẽ bao nhiêu bức chân dung, bức tranh về vùng biển quê mình, để góp phần làm thương hiệu di sản thiên nhiên, tiếng thơm về “xứ than” vang mãi. Anh có thể hài lòng là mình đã chẳng bỏ phí ngày nào, giờ nào để đắm chìm trong thế giới sắc màu của mình. Anh hằng tha thiết nỗi niềm được vẽ về những chân dung giản dị, là người dân chài lưới, gương mặt anh thợ mỏ vừa tan ca lấm lem bụi than, gương mặt du khách dạo thuyền trên vịnh hay những ngư dân bám biển, làm nên sức sống của miệt biển xinh tươi. Cũng có khi chỉ là chân dung sóng, chân dung nắng, chân dung những hòn đảo nho nhỏ nhưng rất đỗi hiền từ, đang tạo thành bức tranh thiên nhiên lớn - sự kỳ vĩ của vịnh. Thanh biết, đã có bao người vẽ về vịnh và thành công. Trong trí nhớ của Thanh, bức “Hoàng hôn vàng trên vịnh Hạ Long” của danh họa Phạm Hậu là nổi tiếng nhất. Đó là bức bình phong sơn mài gồm sáu ô mô tả phong cảnh tuyệt đẹp của vịnh Hạ Long, trị giá cả triệu đô. Hàng chục hàng trăm nghệ sĩ, họa sĩ đến Hạ Long đều tức cảnh sinh tình. Còn Thanh, dù vẽ nhiều nhưng anh thấy mình vẫn vẽ chưa đủ, chưa có bức nào thật sự xuất sắc, vượt lên để đến một tầm cao. Thanh khao khát một cái gì đó đột biến, đi qua giới hạn bản thân anh. Khi anh liên tục thành công trên con đường của mình thì cũng là lúc không còn kìm giữ được Vân nữa. Vân bỏ học giữa chừng, ào đi với bao cuộc ăn chơi tốn kém, rồi kiếm tiền bằng nghề cho thuê khuôn mặt xinh tươi của mình. Vân theo những gã trai ngang tàng, xăm trổ, giũ bỏ tấm áo nết na năm nào. Nhiều tháng cô còn chẳng thèm nghe điện thoại của bố mẹ gọi ra từ vùng biển. Thanh đã nhọc lòng khuyên can, rồi có đợt tìm mãi chẳng thấy bóng dáng người yêu đâu nữa. Tình yêu của cô dành cho Thanh đã bị lớp phấn son nơi đô thành phủ đầy, rồi bị những cuộc mây mưa trác táng rửa trôi. Bức chân dung Thanh vẽ tặng cũng bị vò nát. Vân muốn xóa sạch dư vị biển khỏi mình, chỉ để được khỏa khuây với lối sống sang chảnh, nhung lụa.

Đáng buồn thay, theo năm tháng, những loại mỹ phẩm rẻ tiền đã cày xới khuôn mặt cô. Chúng phản đối cách làm của cô. Vân chuyển nhà thuê nhiều lần, cắt liên lạc với Thanh và tự đày đọa mình bằng rượu. Mẹ Vân gọi điện nhờ: “Cháu hãy cứu lấy nó. Lần gần nhất nó về nhà, bác thấy khuôn mặt nó đáng sợ lắm. Sao nó lại dại dột thế cơ chứ!”.

***

Tìm Vân ở thành phố suýt mười triệu người khác gì mò kim đáy biển. Thanh phải sống với đêm, lượn lờ phố xá, nơi những quán nhậu đóng cửa khuya, biến mình thành đối tượng “ăn sương”. Ròng rã cả tháng trời, anh tủi lòng thấy Vân bước ra khỏi quán sau khi say khướt cùng mấy gã bợm. Tiến lại, anh bảo Vân lên xe để mình chở về. Nhưng cô ngật ngưỡng chối từ: “Em không về”. Miệng cô phả ra sặc sụa mùi rượu. Đám bạn nhí nhố cười, rồi nhờ anh: “Phiền anh đưa về giúp, bạn ấy say quá rồi”. Cuối cùng, cả nhóm đã đưa được Vân ngồi lên xe để Thanh chở về. Cũng chính anh là người giải quyết hậu quả của cơn say với nào nôn ọe, khóc lóc. Lúc ấy cô còn nhõng nhẽo đuổi Thanh về. Chấp làm gì với người say. Bỏ mặc cô lúc này, ngộ nhỡ có điều gì không may… Thanh kiên trì chờ đến khi cô tỉnh. Qua trận say, Vân thấy toàn thân bã bời. Cô sùi sụt khóc: “Anh ơi, em ân hận đã tàn phá đời mình. Em ngu quá…”.

Miệng anh đã đắng ngắt tự bao giờ. Biết làm gì với Vân đây, ngoài sự an ủi và khuyên cô nên đi chữa trị. Khuôn mặt của người con gái là một gia tài, nơi tụ những ánh nhìn, một khi bị hủy hoại rồi, còn gì khổ đau hơn. Toàn thân Vân rệu rã, lúc này sao mong manh, bé nhỏ quá đỗi. Cô thấy những lời Thanh nói là đúng. Giờ phải quay về tựa nương vào bố mẹ, những ngư dân cần mẫn nuôi biển thôi, cô đâu còn đồng cắc nào để chữa trị. Hôm cô về miệt biển mưa lớn. Quê hương cô thay đổi nhiều lắm so với năm cô bước chân đi. Những sắc màu của phố, của biển hay đời sống ngư dân đều quyện hòa trong sự hào phóng và làm nên giá trị của một vùng giàu tài nguyên. Đến cả tiếng mưa, vị mưa cũng đã khác xưa rồi. Vậy mà cô vẫn bạc nhạc như thế. Bố mẹ, biển cũng như những con sóng vẫn mở lòng đón cô, thương một đứa con gái sau hơn năm năm quăng quật ngoài đời. Bố cô đồng ý chi tiền để tìm những bác sĩ giỏi nhất điều trị cho con. Dẫu mọi người đều hiểu sẽ chẳng bao giờ phục hồi nguyên vẹn khuôn mặt mịn màng, hồng hào năm xưa. Nó sẽ chỉ hồi sinh phần nào thôi. Như thế cũng quá tốt với cô gái bị nhấn chìm bởi sự yếu lòng và thói ham hố của tuổi trẻ…

Sau ít tháng điều trị, Vân về ngồi trước biển, an yên như một làn gió mát. Một phần nhan sắc cô được hồi sinh, nụ cười đã tràn lên cặp môi từng đầy khao khát. Vân tươi dần với những bãi triều và công việc của bố mẹ. Đến giờ cô mới hiểu rằng, làm gì cũng được, miễn là giữ được sự hào sảng, lưu lại trong mình sự an yên thật sự. Thanh mừng vì Vân đã nghĩ lại, những bông hoa đã dần tươi lại trên khuôn mặt cô. Nhưng lòng Thanh bề bộn nỗi niềm, như dưới lòng biển sâu, chẳng thấy đáy, đâu có người hiểu được lòng biển cũng đầy vết thương, quằn quại đớn đau.

***

Mắt Vân, mắt Ngân hay cả đôi mắt của cô em gái anh nữa, sao giống nhau đến thế, ám ảnh đến thế. Vân ở lại làm cùng bố mẹ, có nghĩa cô sẽ thường gặp mặt bố mẹ Thanh hơn. Những niềm nỗi xưa kia sẽ được ôn lại. Vân vẫn mong Thanh có thể tha thứ cho lỗi lầm mình. Còn Thanh lưu giữ những đau khổ trước đây trong lòng mình. Càng ám ảnh trước đôi mắt của Vân, anh càng ngượng ngùng khi người lớn nhắc lại quá khứ. Rằng hai đứa có thể bỏ qua cho nhau để trở thành một cặp. Trong thẳm sâu, Thanh thấy lòng mình đã trơ cứng. Làm sao có thể coi như không có gì sau ngần ấy chuyện xảy ra. Làm sao lòng Thanh có thể yên khi anh chẳng thể xóa được chuyện Vân đuổi theo những cuồng vọng. Lòng anh ứ đầy cảm xúc về Ngân, cô gái cũng yêu lắm mảnh đất này, đang cùng làm đẹp Hạ Long, nghiên cứu những phương cách để biển đẹp, an toàn nhất, trong khi vẫn phát triển, khai thác du lịch.

Thanh đi đến một quyết định là vẽ sê ri bức tranh cô gái ngồi trên con thuyền nhỏ, giản dị, như muốn bỏ qua tất cả những ngại ngùng, sự hào nhoáng để về thương yêu biển, vớt những cọng rác, mẩu phao đang làm biển nghèo đi. Vóc dáng, đôi mắt cô gái ấy phải hội tụ đủ đầy hồn cốt của cô em gái đã mất của anh, có Ngân và Vân nữa. Ba ở trong một và một người là cả ba. Đôi mắt trong veo tuyệt đẹp ấy phải chất chứa tình yêu quá khứ, sức sống hiện tại và mơ ước ngày mai. Anh làm việc miệt mài, đắm vào toan, sắc màu, nương vào những mảng ký ức và tình yêu thân thương để chuyển thể cái hồn, cái vóc dáng yêu kiều mà vẫn ngời lên vẻ đẹp của đôi tay lao động trước thiên nhiên. Thiên nhiên lúc ấy như sắp òa lên vui sướng, xoắn quyện, ôm trọn cô gái để tôn bồi cho mối giao hảo tuyệt vời. Mọi ý nghĩ cứ nở ra, cảm xúc đuổi theo cảm xúc, sau cùng anh thấy mình đã tạo nên một gương mặt của biển khi con người dự phần làm đẹp cho biển.

Hai tháng trôi đi, Thanh đứng trước thành quả của mình là sáu bức tranh mà anh nghĩ sẽ đưa tên tuổi của mình vang xa, cũng như càng găm hình ảnh vịnh Hạ Long vào trái tim khách thập phương. Anh hài lòng tự pha cho mình ly cà phê hảo hạng. Đó là quà của Ngân. Khi anh còn chưa kịp thưởng thức thì Ngân đến. Anh biết, đó là cái duyên ngắm tranh, nhưng cũng sẽ làm nảy nở trong lòng mình rất nhiều nghĩ suy. “Nào, cùng cà phê với anh nhé”. Thanh nhận về một nụ cười rực rỡ.