“Chìa khóa” để Việt Nam vươn mình, phát triển
Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo khoa học quốc gia: “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức vừa qua, ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm, trong các bài viết, bài phát biểu quan trọng gần đây, đã đề cập đến vấn đề kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Tư tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thống nhất khẳng định. Đây là một chủ trương, định hướng mới, có tầm chiến lược phát triển đất nước, có ý nghĩa chính trị to lớn, cần được đưa vào Văn kiện Đại hội XIV, quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao.
“Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn, vấn đề mới cả về lý luận lẫn thực tiễn cần được nghiên cứu, luận giải thấu đáo, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta” - ông Lại Xuân Môn nói.
Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định, gần 40 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã quyết tâm, quyết liệt tiến hành công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Mục tiêu và những nội dung lớn của kỷ nguyên thống nhất, đổi mới về cơ bản đã hoàn thành, cho phép đất nước ta bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên thứ ba: Kỷ nguyên phồn vinh, hạnh phúc.
|
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu tại Hội thảo. |
Đảng ta đã nhận thức đúng, đã quyết tâm nắm bắt cơ hội này, đã và đang thực hiện nhiều giải pháp tích cực để thích ứng, khai thác, phát huy các thành tựu vượt trội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây chính là “chìa khóa” để Việt Nam vươn mình, phát triển bứt phá, đuổi kịp, tiến nhanh cùng thời đại. “Như vậy, Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển bứt phá, khởi đầu từ Đại hội XIV là phù hợp với quy luật khách quan của cách mạng Việt Nam và xu thế của thời đại” - ông Lại Xuân Môn nêu rõ.
Phải tiến hành đồng thời, thắng lợi quá trình “đột phá kép”
Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận, làm rõ những vấn đề liên quan đến nội hàm kỷ nguyên mới của dân tộc; những giải pháp chủ yếu để bộ máy chính trị tinh, gọn, mạnh; hoàn thiện thể chế, pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...
Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, gần 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhìn tổng quát, dân tộc Việt Nam đã trải qua hai kỷ nguyên vẻ vang. Kỷ nguyên thứ nhất là kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) (1930 - 1975), khởi đầu từ năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dẫn đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và những chiến công vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược (1946 - 1975) cùng những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc những năm 1954 - 1975.
Kỷ nguyên thứ hai là kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới, phát triển (1975 - 2025), mở đầu bằng thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên CNXH năm 1975, tạo tiền đề vững chắc để đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiến hành công cuộc đổi mới bắt đầu từ Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986, tạo bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực. Và bây giờ, Việt Nam bước vào kỷ nguyên thứ ba, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà thời điểm mở đầu là Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ghi dấu ấn 40 năm đổi mới (1986 - 2026). “Mỗi kỷ nguyên đều xuất hiện một cách khách quan những yêu cầu lịch sử đòi hỏi quốc gia, dân tộc phải đáp ứng tốt nhất để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược đã xác định” - GS. Phùng Hữu Phú nói.
GS. Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, yêu cầu bao trùm trong kiến tạo kỷ nguyên mới là phải tiến hành đồng thời, thắng lợi một quá trình “đột phá kép”. Một mặt, phải đột phá đi thẳng vào hiện đại, vào những lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ số, mà Việt Nam có lợi thế; vào quản trị quốc gia hiện đại trên nền tảng chính phủ số, xã hội số, công dân số, tạo sự phát triển vượt bậc về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Mặt khác, phải đột phá trong việc giải quyết triệt để những “điểm nghẽn”, những yếu kém, hạn chế, những khó khăn đang kìm hãm, cản trở sự phát triển của đất nước. Hai quá trình đột phá này cần phải được tiến hành song song, đồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau, trong đó “đi tắt, đón đầu”, đi thẳng vào hiện đại là cơ bản, có ý nghĩa quyết định; khắc phục, giải quyết những yếu kém, bất cập là cấp bách, quan trọng.
|
GS. TS Phùng Hữu Phú phát biểu tại Hội thảo. |
Kỷ nguyên mới đòi hỏi phải tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của toàn Đảng, toàn xã hội trong việc giữ gìn, nuôi dưỡng, sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực của đất nước. Từng đồng tiền, bát gạo; từng mét vuông đất rừng, ngư trường, biên cương; từng vỉa quặng; từng giờ, từng ngày lao động và khả năng của mỗi con người… cần phải được quý trọng, bồi đắp, khai phóng để tạo thành của cải, vật chất. Tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, cần, kiệm xây dựng đất nước phải trở thành quốc sách; thành nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, hệ thống chính trị; thành ý thức, tình cảm, việc làm tự giác của mỗi người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Ngoài ra, kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu hàng đầu là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, văn minh, thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc, của thời đại.
Cải cách tổ chức bộ máy quyết liệt hơn nữa
PGS.TS Lê Minh Thông, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá, qua gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, là tiền đề để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới... Tuy nhiên, tổ chức của hệ thống chính trị vẫn còn khá cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thành viên vẫn còn tình trạng trùng lặp, chồng chéo. Việc hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị cho phù hợp với tình hình thực tiễn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn có hạn chế...
Bởi vậy, theo PGS.TS Lê Minh Thông, vấn đề đang đặt ra có tính cấp thiết vẫn là tiếp tục cải cách mô hình tổ chức tổng thể của cả hệ thống chính trị một cách quyết liệt với mức độ, quy mô của một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, với quyết tâm chính trị cao hơn nữa, các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa, để mỗi tổ chức thành viên của hệ thống chính trị thật sự rõ về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền, tinh gọn về tổ chức bộ máy, hiệu quả, hiệu lực về hoạt động để đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, dẫn dắt và tổ chức công cuộc vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.
Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả trong các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Toàn bộ tổ chức và hoạt động của Quốc hội phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của một thiết chế dân chủ nghị trường, khắc phục những biểu hiện “hành chính hóa” trong hoạt động Quốc hội. Đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp để tháo gỡ những “nút thắt” về thể chế đang gây khó khăn cho sự phát triển. Quốc hội chỉ ban hành luật thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định của Hiến pháp, bảo đảm thẩm quyền lập quy của Chính phủ để xử lý kịp thời, linh hoạt những vấn đề của thực tiễn.
Mọi cơ quan, công chức đều phải được giao nhiệm vụ rõ ràng. Việc đánh giá tổ chức, cán bộ, công chức phải căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Phải hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm soát thực thi công vụ. Người đứng đầu cơ quan hành chính phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và phải được trao quyền quyết định tương ứng về tổ chức cán bộ.
Theo PGS.TS Lê Minh Thông, cốt lõi nhất của tinh gọn bộ máy là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy. Muốn làm được điều này phải đổi mới công tác cán bộ. Cán bộ phải được lựa chọn một cách minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, thực sự đáp ứng được yêu cầu của quá trình vươn mình. Ngoài đổi mới cách bầu cử để tạo ra được sự cạnh tranh trong đội ngũ cán bộ, cần phải công khai hóa công tác cán bộ, dựa vào dân làm công tác cán bộ. Khắc phục tình trạng đúng quy trình mà không đúng người.