[links()]Tôi năm nay đã 33 tuổi, chúng tôi yêu nhau 4 năm và mới cưới nhau được một năm. Trong quá trình quen anh, tôi đã tin anh đến một mức độ tuyệt đối. Anh đã nhiều lần đưa bạn gái khác về nhà sống chung vào các ngày trong tuần mà tôi không biết vì mỗi tuần chỉ gặp anh một lần vào chủ nhật.
Cho đến khi tôi phát hiện quần áo của một người phụ nữ trong nhà và phát hiện những tin nhắn sex của anh với một phụ nữ khác thì mới biết rằng anh không chỉ có một mình tôi mà còn có nhiều người khác. Tôi suy sụp và thất vọng về anh, tôi đã bị anh đánh đập không còn gì vì anh cho rằng tôi ghen tuông hoang tưởng. Từ lần đánh tôi đầu tiên đó, anh đã dành cho tôi rất nhiều trận đòn vô cớ cho đến mãi về sau.
Không hiểu ma đưa quỷ dẫn đường thế nào mà tôi vẫn chấp nhận đám cưới với anh. Sau đám cưới 17 ngày anh đã hẹn đi công tác với một đối tác nữ và cũng đã xảy ra chuyện anh ngoại tình. Anh đã cho tôi một trận nên thân vì đã phanh phui chuyện ngoại tình đó của anh. Anh đánh tôi như mưa như bão. Anh cầm ly cầm chén ném tôi túi bụi, xô tôi ngã và đạp cả lên bụng của tôi. Anh cứ nhè vào mặt tôi mà đánh cho đến khi tôi bị rách con mắt...
Anh đã đem tấm hình cưới của tôi xuống và lấy dao bổ vào mặt tôi (chỉ mặt tôi thôi nhé) và đem đốt hết album cưới. Anh còn đuổi tôi ra khỏi nhà và nói: “Tao mà còn thấy bất kỳ đồ gì của mày trong nhà là tao cho mày chết”. Tôi đã nhờ mẹ mình xuống đón tôi về vào sáng sớm hôm sau.
Sau lần ly hôn đầu tiên (sau 17 ngày cưới), tôi lại quyết định đoàn tụ với anh. Nhưng rồi cho đến khi tôi có bầu tháng thứ 3 tôi vẫn bị chồng mình đánh đập, anh cứ dí nấm đấm vào mặt tôi mà đấm và vừa đấm vừa chửi. Những ngôn từ ít học, đầu đường xó chợ của một vùng ven phía bắc cứ ám ảnh lấy tôi vì một gã khùng xứ ấy cũng còn lịch sự và có văn hóa hơn anh. Thậm chí anh ấy cũng đã đánh tôi trong một nhà hàng sang trọng trong tiệc sinh nhật mẹ chồng dù chẳng hiểu nguyên nhân gì. Chắc là anh có nhiều phụ nữ bên ngoài nên tôi đã là cái "gai".
Cuộc sống của tôi thật sự căng thẳng. Ngày qua ngày, tôi trải nghiệm mình từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì từ lúc quen anh đến lúc sống với anh tôi chưa nghe và chưa thấy những điều đang xảy ra bao giờ. Cứ mỗi tối đi làm về mà thấy chồng chưa về là lòng dạ tôi đứng ngồi không yên. Tim đập thình thịch, hồi hộp và lo sợ rằng không biết chồng tôi về rồi sẽ chửi bới gì nữa đây.
Tôi cứ thắp nhang và vái giữa trời cho tâm tôi được tịnh và cầu xin cho sự bình an. Anh thường hay kiếm chuyện để ghen và tìm lý do nào đó để đánh được tôi. Suốt một thời gian dài, tôi đi ngủ mà không dám khóa cửa, để sẵn giỏ sách của mình với ít tiền và điện thoại trên yên xe ngay cửa để đêm anh có đánh tôi thì tôi đã sẵn sàng để thoát.
Có lần tôi không có lối thoát và đã trốn dưới gầm ôtô của hàng xóm hàng giờ đồng hồ giữa khuya. Không phải anh chỉ có đánh tôi thôi đâu nhé, anh còn lấy dao dí dí vào người tôi và đòi chém tôi chết nữa. Cửa phòng ngủ và giường của tôi thường xuyên bị hỏng vì những nhát dao của anh.
Tôi cứ bị ám ảnh và thấy mình giống như đang sống với một con quỷ dữ. Nhưng thật là kỳ lạ rằng sau khi anh đánh tôi rồi anh vẫn tỏ ra yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng. Có lần anh đánh tôi rách con mắt, máu đang chảy ròng ròng nhưng anh vẫn đè lên tôi để làm được chuyện ấy! Tôi cuối cùng không hiểu được tình yêu mà chồng dành cho mình là tình yêu gì.
Đến nay, tôi ly hôn với chồng mình đã được 7 tháng, đã sinh con và đang sống với các em của mình. Chồng tôi đám hỏi với người vợ mới ngay sau đó. Cuộc sống của tôi tạm ổn nhưng tôi vẫn chưa hết sợ những tháng ngày mà tôi đã trải qua. Thật kinh hoàng với người chồng vũ phu.
Bùi Thị Thanh Bình (Thanhbinh2001@...)