Kinh nghiệm từ dự án trùng tu chùa Cầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (3/8), dự kiến công trình trùng tu chùa Cầu (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) sẽ khánh thành sau 19 tháng thi công.
Công trình trùng tu chùa Cầu (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). (Ảnh: Báo Lao động).
Công trình trùng tu chùa Cầu (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). (Ảnh: Báo Lao động).

Câu chuyện trùng tu chùa Cầu được dư luận bàn bạc, quan tâm thời gian qua, là bài học để chính quyền địa phương những nơi có các di tích, cũng như các cơ quan thực hiện trùng tu các di tích có thể rút kinh nghiệm cho những dự án khác.

Chùa Cầu được thương nhân Nhật Bản xây dựng từ cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17. Công trình bắc qua con lạch trong phố cổ Hội An, đảm nhiệm 3 chức năng chính là cầu kết nối hai khu phố; nơi thực hành tín ngưỡng (thờ thần hộ mệnh Bắc Đế Trấn Vũ, vị thần lớn của Đạo giáo bảo vệ người dân khỏi tai ương); và nơi nghỉ ngơi vãn cảnh.

Sau hơn 400 năm, chùa Cầu đã trải qua 7 lần trùng tu, lần gần nhất 1986. Đến những năm 2010, móng cầu bị lún, nứt; chùa và cầu tách rời; kèo cột mối mọt, mục nát có nguy cơ đổ sập. Trong khi đó, mỗi ngày cầu phải gánh hàng nghìn người dân và du khách qua lại. Hội An từng phải dùng gỗ chống đỡ, dây cáp níu giữ các bộ phận của công trình. Năm 2016, chùa Cầu đối diện nguy cơ sụp đổ. Để cứu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia chùa Cầu, sau rất nhiều thủ tục xin phép, Hội An quyết định trùng tu toàn diện.

Hội An sau đó xúc tiến trình phương án trùng tu hạ giải lên UBND tỉnh, Bộ VH,TT&DL và từng bước hoàn thiện nghiên cứu. Ba năm sau, phương án trùng tu chùa Cầu được chấp nhận. Đến cuối tháng 12/2022, công trình được khởi công với vốn đầu tư 20 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND TP Hội An cho hay, để có được chùa Cầu như hôm nay, TP đã đối mặt với rất nhiều thách thức, áp lực. Đó là quyết định hạ giải, tháo dỡ toàn bộ cấu kiện của di tích, sau đó tu bổ, gia cố, gắn về vị trí cũ. Quy trình hạ giải đòi hỏi nghiêm ngặt, gồm ghi hình, đánh dấu các chi tiết, bộ phận trước khi tháo dỡ. Trong và sau hạ giải, các chi tiết, cấu kiện phải được bảo vệ an toàn. Rồi mời các chuyên gia đầu ngành trong trùng tu di tích của Việt Nam và Nhật Bản đến "bắt bệnh", khảo sát, nghiên cứu.

Hai thời điểm xây dựng bản gốc (thế kỷ 17) và trùng tu 2024 cách nhau hơn 400 năm, có vật liệu giờ không thể tìm ra thứ thay thế giống nguyên bản 100%; phải nghiên cứu, đặt hàng một số vật liệu tương tự. Thậm chí còn nghiên cứu trước đây hàng trăm năm, di tích này đã được người xưa thay đổi lần nào hay chưa, để trùng tu lại cho đúng nguyên bản gốc. Mỗi một khâu lại có thể một lần báo cáo, thử nghiệm, đánh giá, triển khai.

Sau trùng tu hạ giải, chùa Cầu được đánh giá có thể tồn tại ít nhất vài chục năm nữa. Phần móng bị lún được đào sâu đổ bêtông, bên trong trụ đá hổng được phun chất kết dính. Dầm, sàn cầu được thay thế bằng gỗ lim nhập khẩu nguyên cây về cưa xẻ lấy phần lõi. Quá trình trùng tu tuân thủ tính chân xác, tất cả cấu kiện từ phần móng đến dầm, sàn, mái, trụ đỡ... đúng với yếu tố gốc; đã giữ lại cho chùa Cầu tất cả những cấu kiện, chi tiết còn sử dụng được và chỉ thay thế những chi tiết bị hư hỏng, mục nát. Hướng trùng tu bám gần đúng nhất với nguyên bản trong điều kiện có thể làm được.

Công trình vừa làm xong nên mạch vữa, sơn vôi, mái ngói, họa tiết còn mới; nhưng do chùa Cầu quá nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả thế giới, nên được nhiều người quan tâm và một số ý kiến cho rằng như vậy là “trẻ hóa”, là “khoác áo mới anh trai” cho chùa Cầu. Đánh giá như vậy là vội vã, là chưa ghi nhận sự cố gắng của dự án đã trùng tu công trình theo đúng chuẩn “đúng vị trí hiện trạng, nguyên bản kiến trúc, kết cấu chịu lực”.

Đọc thêm