6 năm trôi qua kể từ ngày sự việc xảy ra, ông Nguyễn Hoàng Nam (Hai Gấm, SN 1950, ngụ ấp Đông An, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) đôi khi vẫn còn hết hồn khi nhớ lại sự việc vì thù vặt mà một đối tượng trong xóm đã mua cả kg thuốc sâu về trả thù gia đình mình.
Ảnh minh họa |
Cục thuốc độc nặng cả kg
Rạng sáng 14/8/2006, ông Nam thức dậy ra sàn nước rửa mặt thì phát hiện trên sàn nước có nhiều hạt nhỏ màu tím giống thuốc trừ sâu. Nghi ngờ có chuyện không hay, ông Nam chưa rửa mặt và cẩn trọng quan sát xung quanh, phát hiện gần đó có hai con vịt chết từ lúc nào, bên cạnh có 5 con vịt xiêm khác và một con ngỗng cũng đang nằm giãy đành đạch.
Nhìn vào trong lu nước thấy nước bên trong cũng đã chuyển màu tím và có nhiều hạt nổi lơ lửng, với kinh nghiệm của một lão nông lâu năm, chủ nhà nghi ngờ ai đó đã bỏ thuốc độc vào lu nước nhà mình. Quá hoảng sợ, nạn nhân lập tức đến trình báo cơ quan công an.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ được một cục bột màu tím đóng bánh nặng hơn 900 gram trong cây bơm nước; hai lít nước màu tím trong lu nước bị nghi nhiễm thuốc trừ sâu (có mùi thuốc trừ sâu) và một vỏ thuốc trừ sâu hiệu Vifuran 3G loại 1kg. Tất cả các mẫu vật này đều được Cơ quan điều tra gửi trưng cầu giám định độc chất.
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an đã khẳng định: Trong các mẫu vật phẩm gửi giám định này đều có chứa thành phần Carbofuran, là loại thuốc trừ sâu thuộc nhóm rất độc (nhóm I) đối với người và gia súc.
Như vậy đã có cơ sở để khẳng định đã có người cố tình bỏ thuốc độc với số lượng rất lớn vào trong cây bơm nước và lu nước để quyết tâm hạ độc, giết chết cả gia đình ông Nam. Rất may đàn vịt đã là vật thế thân cho gia đình ông chủ.
Tuy nhiên, động cơ giết người của hung thủ là gì thì vẫn chưa được làm sáng tỏ. Mặt khác, cách thức giết người tàn độc của hung thủ đã khiến không chỉ gia đình nạn nhân mà cả những người dân tại địa phương đều hết sức hoang mang, lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của mình. Nhiệm vụ truy tìm và bắt giữ hung thủ đã gây ra vụ án được đặt lên hàng đầu để giải tỏa lo lắng cho gia đình nạn nhân, cũng như ổn định tình hình trật tự trị an tại địa phương.
Thông qua cách thức và liều lượng chất độc mà hung thủ đã sử dụng nhằm sát hại gia đình nạn nhân, một hướng điều tra được đặt ra là chắc chắn hung thủ phải là người có “mối thâm thù huyết hải” với gia đình nạn nhân nên mới xuống tay tàn độc “diệt cả gốc” như vậy.
Tuy nhiên, xác minh lời khai của các thành viên trong gia đình và những người xung quanh thì được biết gia đình nạn nhân sống khá chan hòa với những người xung quanh, không “gây thù chuốc oán” sâu đậm với ai. Gia đình nạn nhân chỉ nghi ngờ một thanh niên trong xóm từng nhiều lần đột nhập vào gia đình trộm cắp trái cây, gà vịt và đã bị phát hiện, đuổi bắt.
Mặt khác, theo lời trình bày của con gái nạn nhân, buổi tối hôm trước khi phát hiện ra sự việc, khi đi ra phía sàn nước thì chị có nhìn thấy đối tượng đứng luẩn quẩn ở đó. Nghĩ thanh niên này lại đến rình mò ăn trộm nên chị đã la lên “trộm, trộm” và đối tượng vùng bỏ chạy mất dạng.
Cảnh sát đưa “tên trộm vặt” vào tầm ngắm và xác định hắn chính là nghi can số một, triệu tập đến cơ quan điều tra để để đấu tranh. Tại đây Bùi Văn Rạng (SN 1969, ngụ cùng xóm với gia đình nạn nhân) sau một ngày quanh co, chối cãi đã thừa nhận chính mình là thủ phạm gây ra vụ án.
Chàng chăn vịt thù dai
Rạng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bản thân không được đến trường nên không biết chữ, lớn lên một chút phải đi làm thuê làm mướn đủ nghề để kiếm sống, gần 40 tuổi đầu vẫn chưa lập gia đình. Trước khi xảy ra sự việc hai tháng, Rạng có đi giữ vịt thuê cho một chủ trại vịt nhưng theo Rạng trình bày là do “người này chưa trả công mà đã cho tôi nghỉ việc” nên anh ta tức giận, nuôi ý định sẽ đầu độc giết chết hết đàn vịt “cho bõ ghét”.
Do đó, Rạng đã đến một tiệm thuốc nông nghiệp mua 1 kg thuốc Vifuran 3G dạng hạt màu tím về để chờ cơ hội sẽ ra tay trả thù. Tuy nhiên, do người chủ trại vịt chưa đưa đàn vịt xuống nên Rạng vẫn chưa thực hiện được ý định của mình và gia đình ông Nam đã lọt vào “tầm ngắm” của gã.
Cũng trong khoảng thời gian này, Rạng không có tiền để thỏa mãn nhu cầu tiêu xài của bản thân nên thường xuyên đột nhập vào gia đình ông Nam và những người ở chung xóm để trộm cắp vặt trái cây, gà, vịt... bán lấy tiền tiêu xài. Do đã nhiều lần bị mất cắp và cũng “đoán” được thủ phạm, ông Nam đã tăng cường để ý, theo dõi và cũng đã có lần rượt đuổi theo để bắt Rạng. Chỉ có vậy mà Rạng sinh ra thành kiến và thù tức, nảy sinh ý định phải giết chết cả nhà ông Nam vì “đã dám đuổi bắt hắn”.
Tối 13/8/2006, khoảng 21, Rạng đi lấy bịch thuốc sâu đã cất giấu trước đó rồi đi thẳng đến nhà nạn nhân. Quan sát không thấy ai, gã đi đến sàn nước đổ gần hết bịch thuốc sâu vào cây bơm nước, còn một ít đổ nốt vào lu nước. Đúng lúc này thì có con gái chủ nhà từ phía trong đi ra phát hiện, la lớn thì gã bỏ chạy về nhà ngủ. Một ngày sau đó gã đã bị công an triệu tập, bị bắt tạm giam.
Mặc dù hung thủ đã khai nhận hành vi phạm tội nhưng do động cơ giết người của đối tượng khá khác thường, vả lại gia đình bị can cũng cho rằng con mình có biểu hiện không bình thường và yêu cầu được giám định nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phải đưa Rạng đi giám định tâm thần tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2.
Kết quả xác định: Về y học thì đương sự có rối loạn hành vi, chậm phát triển tâm thần ở mức độ nhẹ (F70-ICD10); Về pháp luật thì đương sự nhận thức và điều khiển được hành vi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nhưng do trí tuệ kém nên đề nghị được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.
6 tháng sau khi sự việc xảy ra, đối tượng bị truy tố về Tội giết người với hai tình tiết định khung là “Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người” và “Vì động cơ đê hèn”.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ sức khỏe để lao động nuôi sống bản thân và gia đình nhưng do lười biếng lao động, xem thường pháp luật nên đã nhiều lần có những hành vi trộm cắp tài sản, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Khi bị nạn nhân truy đuổi, bị cáo lại nảy sinh ý định đầu độc để giết chết cả nhà người khác, thể hiện động cơ đê hèn của bị cáo, hậu quả chết người chưa xảy ra là ngoài ý muốn của bị cáo. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội giết người.
Trong vụ án này, Hội đồng xét xử cũng phê phán sự thiếu giám sát, quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú bởi bị cáo đã rất nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bà con lối xóm xung quanh nhưng chính quyền địa phương không có bất kỳ một hình thức xử lý nào để răn đe, giáo dục bị cáo.
Quốc Khánh