Làng quê anh nằm bên bờ sông. Con sông đầy sức sống và vô cùng thi vị. Ấy là trong thơ ca và cả trong sắc mầu của nhiều hoạ sĩ. Cánh đồng ngoài bãi ven sông ngày anh còn bé ngút ngát dâu xanh. Ngày hè, gió từ phía bờ sông miên man đêm ngày thổi rạp ngọn dâu, ùa tràn vào làng mát rượi. Theo năm tháng, bãi dâu teo tóp dần rồi biến mất như chưa bao giờ có. Ngày anh rời làng quê đi học, cánh đồng bãi chỉ còn dùng để trồng ngô, khoai lang, đậu đỗ...
|
Ảnh Internet. |
Hầu như tháng nào anh cũng đảo về quê chí ít là một lần để thăm cha mẹ, anh em, họ hàng, làng xóm. Nhưng, để đưa vợ và hai đứa con còn nhỏ về thăm ông bà lại là chuyện khác. Thường là, mỗi năm cũng chỉ đôi, ba lần vào dịp nghỉ Tết, nghỉ hè. Mỗi dịp nghỉ Tết, anh chị cho hai đứa nhỏ chơi với ông bà ở quê vài ba hôm. Dịp hè, chúng nghỉ ở quê cả tháng. Lần này cũng vậy, anh và chị mỗi người đèo một đứa về quê. Trên hai chiếc xe, nhất là cái của anh trước sau lỉnh kỉnh quần áo, đồ dùng, sách vở, truyện, đồ chơi... của hai đứa nhỏ.
Bữa cơm đầu tiên ở quê. Mâm cơm vừa dọn ra, nhìn thấy đĩa thịt gà luộc, đĩa cải bắp chẳng biết của Đà Lạt mang ra hay Trung Quốc mang vào xào lòng gà, thằng út la toáng lên: "Ăn như ở nhà à. Sao bố bảo có cá sông, có canh rau tập tàng?". Con chị, dù bị bà nội ép chán chê, suốt bữa cũng chỉ ăn một miếng thịt gà sau khi bố phải ăn hộ hết phần da, xương.
Sau bữa cơm, hết ông lại bà nội than: "Khổ, cứ tưởng gà bà nuôi, cháu nó ăn cho sướng, nào biết đâu. Mà cá sông bây giờ kiếm đâu ra?". Thảo nào cả cánh đồng ngoài bãi bây giờ quanh năm suốt tháng người ta rặt trồng bí đỏ bán ngọn, bán lá. Quả bí, người ta cũng chẳng để chín đỏ như ngày xưa. Quả bằng nắm tay, quả bưởi là vặt, đem bán bằng hết". "Anh chị đừng tưởng bây giờ hái rau tập tàng dễ như ngày xưa, loáng một cái là đầy rổ. Làng này có hơn chục người lớn, trẻ bé chuyên đời quanh quẩn ngoài bãi, rệ sông hái rau tập tàng bán cho người đi thu gom mang ra Hà Nội. Bây giờ kiếm được ngọn sam, lá khúc, cây dền... cũng khó".
Đêm ngủ, trời nóng, quạt trần, quạt bàn chạy hết công suất mà hai đứa nhỏ vẫn kêu nóng.
Ngoài trời hình như vẫn có gió. Vẫn là gió từ phía sông thổi vào. Nhưng, ngọn gió chẳng thể len lách qua những bờ tường, vách nhà hai, ba tầng ken xít vào nhau như ở phố thế này.
Hết hai ngày nghỉ cuối tuần, khi anh chị về, hai đứa con nhất định đòi về theo. Ông bà nịnh, bố mẹ lúc ngọt lúc nặng cả tiếng đồng hồ mà không đứa nào chịu ở lại. Bà nội hứa, từ ngày mai kiếm các món ăn đồng quê "như ngày xưa bà nuôi bố cho mà ăn" thì con chị vẫn lắc, thằng em trả lời: "Những món ấy Hà Nội cũng có". Đường cùng, chị vớt vát: "Các con coi như đi đổi gió vài hôm vậy. Được không?". Lần này thì con chị trả lời mẹ: "Đổi gió? Có gió đâu mà đổi? Con không cần gió. Nhà mình có máy lạnh".
"Về thì về!". Anh quát lên một câu ngắn ngủi khi nghe con chị trả lời mẹ./.
Phương Nguyên